
người bị ông ta lừa đến mức nợ cả một khoản tiền lớn.
Thật may là chính ông ta cũng đã phải trả giá đắt cho chính những việc làm sai trái của mình.
Mọi việc làm của ông ta đều đã được moi móc ra một cách triệt để và cả những nạn nhân trước của ông ta nhưng duy chỉ người đàn ông kia thì lại không thể tìm ra bất kì thông tin gì ngoài việc ông ta cũng là một nạn nhân của ông tổng giám đốc kia.
Mọi người lúc đầu cũng tò mò nhưng rồi cũng dần quên đi điều quan trọng đó.Chỉ có điều, có người không chỉ biết mà con hết sức tức giận vì điều đó.
Kế hoạch tưởng chừng như là hoàn hảo, đến phút cuối vẫn bị phá đám.
Thật không ngờ rằng, người con trai đó lại là người đứng sau thất bại của kế hoạch này.Đứa con gái kia sao có thể may mắn thế chứ? Hết lần này đến lần khác được giúp đỡ.
Nó có gì mà khiến bao nhiêu người có thể điên đảo mà nhất nhất giúp đỡ nó chứ?Càng nghĩ, cô càng tức giận.
Bàn tay vô thức xé nát bài báo trên bàn rồi hung hang ném nó xuống đất.
Đôi mắt nâu như đang muốn nổ tung vì tức giận.
Nhịp thở cũng vì thế mà hỗn loạn.
Cô thở dồn dập, khó nhọc vì cơn giận trong lòng, chỉ hận không thể ngay lập tức khiến con bé kia biến mất.Tại sao chứ? Tại sao người con trai kia lại làm thế? Là anh thích con bé đó sao? Không thể được.
Cô không cho phép.
Đứa con gái kia thì có gì hay ho chứ, nó tưởng nó là ai mà có thể chạm tới anh.
Người xứng đáng với anh chỉ có mình cô mà thôi.
Cho dù có ai muốn đụng tới anh, cô cũng sẽ không cho phép.
Đừng hòng.
Cô là người thích anh trước.
Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã biết chắc rằng anh là của mình.
Sẽ luôn là như thế.Cạch…Cánh cửa đột ngột mở ra.
Một người đàn ông áo đen bước vào, kính cẩn chào người con gái đó.
Khuôn mặt anh ta có chút lay động khi bắt gặp ánh mắt tức giận của cô chủ, xem ra việc vừa rồi đã khiến cô thực sự thấy khó chịu rồi.
Là người đã đi theo nhiều năm, anh cũng biết chắc rằng, cô chủ đang suy nghĩ gì.– Cô chủ có gì cần sai bảo? – giọng anh chậm rãi như chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.– Sao?Mọi việc đã hoàn thành xong hết chưa? – người con gái kia đột ngột lên tiếng.– Mọi việc đã sắp xếp xong.
– anh cúi đầu đáp.– Tốt.
Gián tiếp không được thì trực tiếp.
Đừng tưởng như thế là xong.
Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi.
– cô nghiến giọng, đè nén con rắn độc đang ghen tị kia.Nhất định lần này cô phải thành công, tuyệt đối sẽ không thất bại một lần nữa đâu.
Cô nhất định phải khiến cho nó tự mình rút đi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (31)Chương 108:– Cô có phải là Diệp Xuân không? – một người đàn ông mặc áo đen bước tới gần hỏi Xuân khi cô đang rảo bước trên con đường ở công viên.
Cô có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có một cảm giác bất an khó tả.Khẽ nheo mắt khi nhìn phía người đàn ông đó một lúc dè chừng rồi cô ngập ngừng trả lời.– Vâng, là tôi.
Có chuyện gì không? – cô ngờ vực hỏi.– Vậy làm phiền cô.
– khẽ nhếch mép tạo một nụ cười nửa miếng đầy ẩn ý, ông ta vẫy tay từ phía sau.
Ngay lập tức một cánh tay nào đó chộp lấy hai tay cô.
Trước khi Xuân kịp nói ra điều gì đã bị ai đó đưa chiếc khăn lên miệng chặn lại.Một màu đen chợt ụp đến cô, mọi sức lực dường như tan biến, thân thể nặng nề và cô dần dần thiếp đi mà không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.…………………………………………… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (32)Tút…tút….– Vẫn không liên lạc được.
– Triệt bực bội quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường một cách tức tối rồi hét lên.– Không liên lạc được? Đã hơn 9h rồi.
– Phong nghi ngờ hỏi.– Em đang điên đây.
Chưa bao giờ cậu ấy về trễ như thế này mà không có lí do.
Mà cậu ấy chỉ bảo là đi dạo một lát thôi mà.
Giờ này em mà thấy cậu ấy thì cậu ấy chết chắc rồi.
– Triệt nói một tràng đầy tức giận.Tại sao Xuân lại có thể đi lung tung và về trễ như thế này chứ? Là con gái, ai lại đi một mình đã thế lại còn về trễ nữa chứ? Sau vụ lần trước, cậu vẫn còn đang lo lắng cho cô, không biết cô đã cảm thấy khá hơn chưa.
Thế mà hôm nay, cô lại có thể lơ là đi về trễ mà không bao trước như thế này.
Thật không giống cô chút nào? Chả lẽ, cô đang tìm kiếm một chỗ yên tĩnh nào đó để suy nghĩ? Không, lần này cậu không cảm thấy như thế? Rốt cuộc là sao chứ? Cậu đang muốn điên lên đây.
Tại sao, cậu lại thấy có chút không ổn chứ?– Ừm.
– Phong ậm ừ qua loa.Lúc này anh cũng có tâm trí đâu để trả lời cậu chứ? Anh lo lắng.
Anh khó chịu lắm.
Sao lần này Xuân lại có thể vô ý như thế? Cũng chưa bao giờ cô cư xử như thế.
Trước đây dù buồn như thế nào, mệt mỏi ra sao nếu đã về trễ cô cũng sẽ gửi cho anh một tin nhắn nào đó để thông báo nhưng lần này thì lại hoàn toàn không có gì cả.
Sao lại bất an như thế chứ? Anh căm ghét cái cảm giác này.
Không…anh không thể nghĩ như thế.
Cô vẫn ổn, nhất định là thế mà.
Phải không?– Sao vẫn chưa về à? – Vũ bước vào phòng nghi ngờ hỏi khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Triệt và Phong.– Đúng thế.
Em không liên lạc được… – Triệt tức tối nói.– Hay là em ấy đi chơi đâu đó về muộn.
Mọi ngươi đừng lo lắng quá.
– Vũ đùa hi vọng làm giảm không khí nặng nề đang bao trùm trong căn phòng.– ……Có đón