XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.

gẩn nhưng vẫn cương quyết không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, dựa dẫm vào người khác, hoàn toàn chỉ vì lòng tự trọng của chính bản thân mình.

Là do cô quá ngốc nghếch phải không? Nhưng ngay cả chính anh cũng không biết phải làm sao.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (26)Gượng ép hay khuyên răn bỏ qua ý nghĩ nó vì nó chỉ càng làm cô mệt mỏi? Anh hoàn toàn không mong muốn điều đó.

Nhưng liệu cô có đồng ý không? Tính cách cương quyết, mạnh mẽ của cô từ trước tới giờ làm sao anh không biết.– Được rồi, chúng ta sẽ nói sau, em nên đi nghỉ đi.

– Băng vỗ nhẹ vào vai cô khuyên răn.– Em sẽ coi như anh đã đồng ý với ý kiến của em, cảm ơn các anh nhiều.

– Xuân cười nhạt rồi vội vã quay lưng chạy đi.

Cô đang cố trốn tránh điều gì đó từ anh và Duy.Là sự thương hại phải không? Cô sợ nó, nó làm cô càng thấy mình nhỏ bé thấp kém…thật xa vời so với anh…Chương 107:Sau một tuần, Xuân trở về nhà Chính.

Trong thời gian đó, TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (27)gia đình cô cũng đã ổn định hơn nhiều, cú sốc cũng tạm thời qua đi chỉ là trong lòng cô vẫn còn chút cảm giác giận dỗi với bố mẹ mình.Lần này may mà có Băng và Duy đến kịp nên nếu không thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra.

Và giữa Xuân và họ cũng có một giao kèo nhỏ về việc món nợ mà cả hai giúp gia đình cô trả.

Trước mắt mọi người thì nó sẽ được gộp chung trong hợp đồng nhưng thực tế thì chính cô sẽ tự mình trả lại nó.

Cô không muốn bố mẹ lại một lần nữa vì cô mà phải vất vả bao nhiêu công sức để rồi kết quả thu lại chỉ là sự thất vọng như lần này.Tâm trạng cũng vì thế cứ ủ ê mãi.

Mặc dù ngay khi biết tin này, không chỉ mình Triệt, Phong và cả Vũ làm tung mọi thứ lên.

Cả ba thay phiên nhau chạy tới, chạy lui thăm cô và gia đình.

Chưa kể còn có cả Minh Hoàng nữa.

Không hiểu tại sao cậu lại biết chuyện đó.

Mọi người càng quan tâm, lo lắng cho cô thì cô càng thấy áy náy hơn nhiều.

Đã không giúp được gì mà còn làm phiền mọi người như thế.

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn họ nhiều lắm chứ.

Thật may khi gặp khó khăn, xung quanh vẫn còn có người quan tâm, giúp đỡ.Xuân vừa suy nghĩ vừa bước dọc hành lang của khu Đông nhà Chính.

Ngôi nhà gần như cũng quen thuộc với chính cô suốt mấy tháng qua.

Thật là nơi xa hoa, giàu có.

Nhưng dù rộng lớn, đẹp đẽ đến mấy thì đối với cô nó cũng chỉ là vẻ ngoài.

Qua cảm nhận, qua những câu chuyện mà cô nghe được, dường như trong mỗi con người nơi này đều có một chút mặc cảm nào đó trong chính họ.

Dù giàu có, dù sang trọng tới bao nhiêu nhưng không thể là chính mình thì liệu nó có thật sự tuyệt vời không? Đối với cô là không.

Dù gia đình cô có nghèo, có nợ nần bao nhiêu thì vẫn là nơi tuyệt nhất, nơi mà cô hoàn toàn tin tưởng, ngã lòng vào nó mỗi khi mệt, nơi mà mọi người ở đây có thể tha thứ lỗi lầm cho nhau, giúp đỡ nhau thật lòng.

So sánh đi so sánh lại thì gia đình vẫn là nhất.

Chỉ có điều, lúc này quả thật là có hơi khó khăn đối với cô.Bước chân đột ngột dừng hẳn khi bắt gặp phải một dáng người cao lớn của ai đó khi cả hai đang ở khúc rẽ.

Vội vàng trở về thực tại sau những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Xuân lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nhìn lên người mới xuất hiện ấy.Đôi mắt đen tĩnh lặng.

Khuôn mặt thanh tú mang chút lạnh lùng, nghiêm nghị không phù hợp với tuổi của anh cho lắm.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng trong từng nhịp đập của trái tim.

Dù cả hai có tỏ vẻ thờ ơ bao nhiêu cũng khó giấu được sự hỗn loạn trong đầu.Khóe môi chợt mấp máy điều gì đó, Xuân cố trấn an mình sau những hỗn loạn TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (28)ấy rồi mới lên tiếng.– Em chào anh, lâu không gặp.

– cô nở nụ cười nhẹ.– Ừ, đã lâu không gặp.

Về rồi sao? Nếu vẫn chưa muốn thì không cần gượng ép như thế.

– Băng đáp lại bằng cái nhìn trìu mến và giọng nói trầm ấm khác thường ngày.– Anh lo quá rồi, em ổn mà.

Không phải mọi việc đều đã được mọi người lo hết rồi sao? – cô cười nhạt.– Đừng gượng ép, không thích thì đừng gắng cười.

Hiểu không? – anh xoa đầu cô thật nhẹ.

Khoảnh khắc anh chạm vào cô, trái tim khẽ run lên, tâm trạng càng hỗn loạn.

Một chút bình yên len lỏi trong tâm hồn vốn đã chật chội và mệt mỏi.– Em không sao thật mà.

Cảm ơn anh đã lo cho em.

– cô cười thật lòng.– Ừ.

– Băng chỉ đáp ngắn gọn như thế.

Biết dù có nói thêm gì cũng không thể làm thay đổi tình hình.– Lần này, nếu không có anh thì mọi việc sẽ…– Đừng nghĩ về nó, mọi việc đã qua rồi.

Không phải em đã nói là sẽ trả nó rồi sao.

– Băng ngắt lời của cô.

Anh không muốn việc anh giúp cô trở thành gánh nặng như thế này.– Vâng…– Thế thì cứ nghỉ ngơi và làm những việc em cho là nên làm.

Mọi việc còn lại, bọn anh sẽ giúp.

Chuyện của bố em cũng đừng lo nhiều.

– Băng mỉm cười đáp.– Có lẽ, có cảm ơn anh cả ngàn lần cũng sẽ không đủ.

Em nên làm gì đây? – cô cũng cười đáp lại nụ cười đó của anh.– Chỉ cần em thấy thoải mái là được.

Nếu được thì hãy cười thật lòng em một chút, đừng gượng ép như thế.

– giọng anh thật nhẹ như chứa đựng biết bao tâm tư.Khoảnh khắc anh nói lên điều đó, không chỉ anh và cả người con gái ấy đều thấy trái tim mình