XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.


Vì một người con gái mà anh không còn là chính mình nữa.

Có quá dại khờ không chứ?Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng khi anh nhận ra sự hiện hiện kì là của ai đó, hơi quay người lại và….……..Căn phòng tối tăm, bụi bặm.

Chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài.

Ánh trăng le lói từ ngoài chiếu qua khẽ cửa, cho cô thấy được chút gì đó.

Căn phòng bừa bộn, ngổn ngang những thứ cồng kềnh.

Nếu như cô không nhầm đây là một nhà kho và có vẻ như nó khá rộng.

Sau một hồi lần mò, rốt cuộc cô vẫn không thể tìm thấy được lối ra.

Cuối cùng cô đành buông xuôi.Ngồi bó gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một vài điều gì đó.

Không thể nào nhớ cũng không thể hiểu được tại sao cô ở đây bằng cách nào và làm cái gì.

Chỉ loáng thoáng một vài chi tiết gì đó.

Mới phút trước đang nói chuyện với Hoàng, thế mà giờ lại bị nhốt trong căn phòng này.Điện thoại không, thức ăn không,… hoàn toàn không có cái gì có thể giúp cô thoát ra khỏi đây.

Ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ, có chút sợ hãi.

Một cảm giác lạc lõng, cô đơn nào đó cứ bao trùm lên màu đen tĩnh mịch nơi đây khiến con người cũng trở nên nhỏ bé.Nhưng không hiểu sao, cô lại không kêu cứu, cũng như cố tìm cách thoát khỏi đây.

Cô ngồi lặng, chìm đắm trong cái không gian yên tĩnh ấy.

Bao nhiêu suy nghĩ thời gian qua chợt ùa về.

Cô điểm lại từng kỉ niệm một, rồi lại tự bật cười một cách ngu ngơ.Rầm…Tiếng cánh cửa bật mở ở đâu đó, khiến cô giật mình.

Vội vàng đứng dậy, chạy về phía ấy nhưng chỉ kịp nghe lại tiếng đóng cửa vang vọng, lạnh lùng cất lên.Nỗi thất vọng, hụt hẫng ldâng lên, cô chán nản, quay người đi về phía chỗ cũ của mình.

Bước chân khựng lại, đập vào mắt là một dáng người cao ráo, bộ đồ trắng lịch lãm của người đó.

Toàn thân nằm trên mặt đất trông thật tội nghiệp.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (44)Chạy nhanh về phía người đó, vội vàn đỡ người con trai đó dậy.Mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc.Cơ thể rắn chắc mà cô đã vài lần được ôm trọn vào đó.Ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ cô nhận ra đó là ai.Đôi mặt nhắm nghiền, mệt mỏi.Anh có chuyện gì sao?Cô lay người anh dậy nhưng mãi không có sự đáp lại.

Trong lòng chợt trào lên chút lo lắng, hoảng sợ.

Cô thực sự rất quý anh ấy, nếu anh ấy bị làm sao, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng.

Nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi.Giọt nước mắt nóng hổi, lăn nhẹ trên đôi má bầu bĩnh…chợt được một bàn tay ấm áp lau nhẹ.Cô giật mình, trợn tròn mắt nhìn người con trai ấy đang nhìn thẳng vào mình, bỗng nhiên có chút bối rối.

Gấp gáp lau đi những giọt nước mắt còn xót lại nhưng bàn tay kia ngăn lại.– Ngốc, ạ, như thế sẽ lem ra đấy, xấu lắm.

– giọng nói nhẹ nhàng vang vọng, phá tan bầu không khí lạnh lẽo quanh đây.– Em…xin lỗi.

Tại sao anh lại ở đây?– Anh không biết.

Vậy còn em? – Phong đáp lại.– Em cũng không biết.

Chỉ biết là mình đang nói chuyện với bạn, tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở đây rồi.

Lúc nãy, em thấy có ai mang anh đến đây.– Vậy sao? – anh gật đầu.– Giờ sao? Phải tìm cách ra khỏi đây nữa.

– cô bứt rứt, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.– Ừ.

– Phong khẽ gật đầu, anh không quan tâm lắm việc có thể ra khỏi đây lúc này không, quan trọng là anh được ở cạnh người con gái này.– À, đúng rồi, anh có mang điện thoại không? Gọi cho mọi người tới đi.

– cô thúc giục.– Ừ.

– Phong gật đầu, lặng nhìn cô một lúc rồi mới lôi chiếc điện thoại ra.Bàn tay di chuyển trên màn hình.

Vẫn một màu đen, hoàn toàn không có biểu hiện là nó đang hoạt động.– Điện thoại hết pin rồi.

Xin lỗi em.

– Anh lên tiếng.– Hả? Sao đúng lúc vậy.

Giờ chúng ta phải làm sao đây?– Đợi.

Nếu mọi người không thấy chúng ta, họ sẽ đi tìm.– Nhưng mà…– Vậy em nghĩ ra cách để thoát khỏi đây chưa?Cô lắc đầu.– Vậy đành chịu thôi.

Đừng sợ.

Mọi việc sẽ ổn thôi.

– anh nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.Lời anh nói quả thật cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Thôi đành đợi vậy.

Có lẽ mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi mà.Chương 90Trời đêm yên tĩnh.

Gió nhẹ thổi, đung đưa những cành cây cựa mình theo nó.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm qua khung cửa sổ nhỏ bé.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (45)Hình ảnh hai người thân thiết ngồi cạnh nhau đẹp đẽ đến nao lòng nhưng tiếc rằng bức tranh tuyệt đẹp không thể thành hiện thực.Người con gái mải mê kể hết chuyện này đến chuyện khác, tay chân múa nhặng xị cả lên.

Nụ cười tươi tắn trên môi cũng khiến người khác phải vui lây.

Bên cạnh cô, người con trai chăm chú lắng nghe.

Đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào thân hình nhỏ bé trước mặt.

Đôi môi ẩn hiện chút cười dịu dàng.Thời gian cũng như lắng đọng trong thế giới riêng của cả hai.

Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ấy xảy ra, cả hai chưa có một lần nói chuyện thân thiêt như thế này.

Cô có biết rằng anh đã mơ đến ngày này lâu lắm rồi không? Được ở cạnh, được ngắm nhìn, và được yêu thương cô một cách thật với lòng mình nhất.

Bị nhốt sao? Anh cũng cam, cho dù nó ngốc nghếch như thế nào.– Anh Phong, anh vẫn còn mệt sao? – Xuân hỏi, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên trán của Phong.

Hơi ấm lan tỏa bật ngờ, khiến người anh hơi giật mình nhưng ngay lập tức cảm thấ