
ũng như trong mỗi con người nơi đây.
Nụ cười phấn khích, đôi mắt sáng rực nói lên tất cả.Bước cùng Phong đi vào một nơi rộng lớn, ồn ào như thế này nhưng dường như ai cũng bị thu hút bởi anh.Ánh mắt tò mò, thích thú, những cái chỉ trỏ, lời bàn tán cứ nhao nhao cả lên xung quanh vì sự xuất hiện của anh.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (37)Dường như hôm nay anh càng trở nên tỏa sáng biết bao nhiêu.
Có không biết bao nhiêu cô gái phải đỏ mặt vì anh, tiếng la hét vì sự xuất hiện ấy.Nhưng anh lại hoàn toàn không chú ý tới nó.
Trong mắt anh lúc này chỉ có người con gái đang đi bên cạnh.
Nét e thẹn, ngại ngùng làm đôi má hơi ửng hồng trông thật đáng yêu.
Anh đi thật chậm thật chậm như chỉ để kéo dài con đường này hơn.
Anh muốn được cảm nhận cái cảm giác yên bình khi ở cạnh người con gái này thêm một chút nữa.Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô may mắn nhưng thật ra chính anh mới là người đó.
Để có một chút gì đó riêng tư cùng cô, anh đã phải chờ rất lâu rồi.
Dường như anh đã không còn đủ dũng cảm để nói ra điều anh muốn nói một lần nữa.
Nhưng anh thật sự rất muốn nói cho dù biết trước kết quả là gì.– Xuân à? – cả hai dừng bước trước tiếng gọi nhỏ nhẹ của ai đó.Vội ngoảnh đầu về phía ấy, nụ cười thân thiện quen thuộc khiến Xuân có chút cảm thấy nhẹ nhõm.– Lan Anh…cậu đấy hả? Sao lại đi ra đây? Không ở trong đó chuẩn bị sao? – Xuân mỉm cười đáp.– Sao? Tớ không được ra đón cậu sao? – cô bạn lè lưỡi trêu đùa trông rất đáng yêu.– Vậy sao? Cảm ơn nha… – cô cũng mỉm cười đáp.– Anh Phong cũng tới rồi sao? – Lan Anh quay qua, chào người con trai đang đứng đối diện mình.– Ừ.
Anh mới tới.
– Phong mỉm cười thân thiện.– Vậy sao? Cả hai đi cùng nhau phải không?– À, ừ…tớ tới trễ chuyến xe của trường nên anh ấy đưa tớ đi.
– Xuân vội vàng giải thích.– Ừ, tớ hiểu rồi.
– Lan Anh cười nhẹ.Ding dong…Tiếng chuông vang lên khiến cả ba hơi giật mình một chút.
Lan Anh luống cuống vừa nhìn xung quanh vừa chờ đợi.
Có lẽ săp tới giờ rồi.– Được rồi, anh Phong đi cùng bạn ấy về trước nhé.
Em có có việc rồi.
– Xuân lên tiếng, chủ động rời đi để cho hai người có cơ hội được gần nhau.Bước chân chưa kịp đi, cánh tay đã bị ai đó giữ chặt lại.
Quay người lại, vô tình bắt gặp đôi mắt nâu trầm mặc như đang trách cứ ai đó của Phong.– Em không đi cùng sao? – Phong lên tiếng, khuôn mặt cũng lấy lại nét bình tĩnh ban đầu.– Em…em…có việc.
À, em phải đi tìm bạn.
– Xuân ngập ngừng, có chút cảm giác tội lỗi với anh.
Vì sao chứ? Là vì ánh mắt ấy sao? Chỉ là cô muốn tốt cho cả hai người ấy thôi mà.
Chẳng phải gạt bỏ được thứ tình cảm đang khiến anh mệt mỏi kia là điều nên làm sao?– Vậy sao? – Phong nửa hỏi, nửa trách mắng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (38)– Thật mà.
Em…em phải đi rồi, hai người đi trước đi, sắp trễ rồi đó.
Em sẽ tìm cả hai sau.
Cả hai đi nhanh lên.
– Xuân thúc giục.– Ừ, anh đi trước.
– Phong lặng lẽ rụt tay lại, quay người đối diện với Lan Anh, khẽ ra hiệu rồi cả hai cùng bước song song về phía phòng lễ.Xuận lặng nhìn hai người ấy rời đi.
Trong lòng trở nên hỗn loạn.
Là cô đang giúp hay chỉ là đang cố gắng đẩy người con trai ấy qua một bên? Quả thực rất khó ói.
Có lẽ là cả hai.
Cô sợ phải đối diện với thứ tình cảm mãnh liệt mà chính cô không cách nào đáp lại.
Đơn thuần chỉ là muốn kéo anh lại gần Lan Anh một phần vì giúp cô bạn của mình nhưng cũng chỉ là muốn giúp cho anh.
Không phải như thế sao?…….Bước chậm rãi bên chàng “hoàng tử bạch mã” ấy.
Điều mà cô đã rất muốn từ lâu nhưng tại sao lại cảm thấy hụt hẫng như thế? Là vì cái nét đượm buồn ẩn sâu trong đôi mắt nâu của anh? Trước giờ cô cứ ngờ ngợ nhưng giờ thì đã hiểu.
Rốt cuộc cô cũng đã biết người con gái ở trong lòng anh là ai.
Chỉ cần nhìn biểu hiện ấy, chỉ cần nhìn cử chỉ mà anh dành cho người con gái ấy là đủ để cô biết nó sâu đậm tới mức nào.Trái tim không kìm được mà nhói đau, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này cũng như chưa bao giờ vì ai mà đau như thế? Từ bao giờ, trái tim lại trở nên kì lạ như thế?Trong đầu cũng chợt dâng lên biết bao cảm xúc, biết bao kỉ niệm từ thuở tấm bé.Cô chợt nhớ giọng nói ấm áp, dỗ dành khi cô khóc ở buổi tiệc của ba mẹ của cậu con trai ấy.
Không biết vì sao, ngay lần đó trái tim nhỏ bé kia đã biết mỉm cười khi nhìn thấy anh.
Bao lần lén lút ngắm nhìn cậu bé ấy từ xa… Khoảnh khắc ngắn ngủi cứ dồn nén để rồi khi gặp mặt lại, khi anh không còn là cậu bé hồn nhiên và cô cũng không còn là đứa hay khóc nhè như ngày xưa nữa, tất cả lại chợt vỡ òa.
Một phút rung động, cô chợt nhận ra thứ tình cảm ngây ngốc từ hồi còn bé đã trở mạnh mẽ biết bao.Càng lún sâu vào nó, cô càng thấy đau.
Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là cô đang ghen, ghen tới mức cô cũng thấy chán ghét bản thân mình.Tủi thân, hụt hẫng…Trái tim cứ thế mà quặn lên vì đau.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh dành cho người con gái ấy cũng đủ khiến lòng cô như bị ngàn mũi kim đâm đến nát lòng.Lưỡng lự giữa hai con đường.
Cô nên rút lui hay tiếp tục đi tiếp.
Nhưng cô sợ rằng mình không thể nào sánh được với hình ảnh của người con gái ấ