XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

y trong mắt anh.

Có thể cô sẽ ghen tị lắm khi nhìn anh đứng cùng người khác, anh cười với người khác.

Cô muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình.

Có quá ích kỉ hay không nhưng đó cũng chỉ là một mong ước của cô cho dù khoảnh khắc ấy ngắn ngủi như thế nào.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (39)……Thời tiết vào buổi chiều tối có chút se lạnh, gió thổi từng cơn từng cơn một, không khỏi khiến cho lòng người có chút gì đó cô đơn.Bước chân chậm rãi, Phong thơ thẩn đi dọc con đường đã được trang trí tráng lệ, rực rỡ nhưng trong đầu cứ ngẩn ngơ đi đâu.

Anh khẽ cười nhạt.

Nụ cười man mác buồn, có chút cay đắng, buồn bực.

Thì ra trong lòng người con gái ấy là thế.

Làm sao anh không hiểu ý cô chứ.

Muốn tạo điều kiện cho anh và người con gái khác sao? Cô đang muốn giúp anh thôi mà.

Ừ, anh biết là thế nhưng trong lòng không khỏi có gì đó không cam.

Anh níu kéo thì cô lại đẩy ra.

Đôi khi anh từ hỏi là cô quá độc ác, thờ ơ hay là do chính anh ngu ngốc dại khờ? Chỉ cần một nụ cười cũng đủ đế khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Anh sẽ rút lui nếu như điều đó có thể làm cô thấy thoải mái.Chương89Đi lang thang một mình trong khuôn viên rộng lớn của trường Will, tự thưởng cho mình một chút riêng tư gì đó cũng như ngắm nhìn từ xa những thành quả của mình trong suốt tuần qua.

Mọi thứ đều thật lung linh, tráng lệ.

Bầu không khí cũng mang theo chút tinh thần của ngày Giáng Sinh.

Đâu đó có tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên.

Có lẽ là buổi lễ đã bắt đầu.Xuân chỉ tham dự một chút rồi lẩn đi ra đây.

Không hiểu sao có chút cảm giác không thoải mái lắm.

Tốt hơn vẫn là đi đâu đó.Cô dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt dọc suốt con đường.

Ngồi ngắm bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

Nụ cười không kìm lại nở ra trên môi ngây ngốc, hồn nhiên.Ngồi ngửa cổ lên nhìn trời, hai cánh tay vươn ra như muốn chạm đến một thứ xa vời nào đó, trong lòng chợt có chút trống trãi.– Ăn không? – giọng nói của ai đó phá tan bầu không khí yên tĩnh của riêng mình.

Vội vàng ngồi thẳng dậy, lấy lại tư thế quay qua nhìn người mời xuất hiện.

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là cậu bạn Minh Hoàng của mình.– Ăn gì cơ? – Xuân hỏi, ngồi dịch qua một bên, nhường chỗ cho cậu bạn.– Không phải là cậu chưa ăn gì sao? – Hoàng vừa nói vừa đi tới ngồi cạnh cô.

Chìa ra một dãi bánh kem sôcôla to ụ.– Ồ, bánh kem hả? Cảm ơn.

– cô vui vẻ hẳn lên.

Đưa tay đón lấy dĩa bánh, không khách sáo mà múc luôn một miếng to tướng đút vào miệng.Hoàng bật cười, nhìn dáng vẻ vô tư của cô bạn, trong lòng cũng trở nên trìu mến.– Cậu ăn thế không sợ bị ế à? Con gái gì mà ăn xấu thế? – Hoàng trêu chọc.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (40)– Không sợ.

Ai biểu bánh ngon quá mà.

– cô tỉnh bơ đáp lại, tiếp tục công việc “đánh chén” bữa ăn.– Ăn nhiều sẽ mập đó.– Mập sẵn rồi mà, lo gì.

– cô vô tư trả lời, không để ý tới khuôn mặt trầm ngâm của cậu bạn bên cạnh.Mập sao? Đúng, cô đã từng có thể gọi là mập nhưng trước mắt anh bây giờ, có thể vẫn là cô bạn thân ấy, chỉ có điều dáng vẻ ngày xưa không hiểu sao lại phảng phất chút mệt mỏi, u buồn.

Cho dù nụ cười vẫn thường trực trên môi, cho dù cô vẫn quan tâm, giúp đỡ người khác nhưng tận sâu trong con người ấy, liệu nó có thực sự mạnh mẽ như bề ngoài không chứ?– Đã bảo khi nào có chuyện gì thì phải kể với tớ mà.

– Hoàng nhẹ cốc đầu cô bạn một cái trách mắng.Trong lòng thoáng chùng xuống, thì ra cậu nhận ra rồi sao? Thật không hiểu tại sao, Hoàng luôn có thể đọc được suy nghĩ của cô dễ dàng như thế nhỉ?– Đâu có đâu.

– cô lắc đầu.– Cậu biết là không thể giấu được tớ mà.– Tại sao cậu biết? – cô hỏi vặn lại.Hoàng bật cười, ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.– Cười.

Khi cậu buồn, cậu thường cười nhiều hơn mức cần thiết và rất đặc biệt.– Đặc biệt? Là sao? – lời nói khiến cô thoáng ngạc nhiên? Cười nhiều? Cô cười nhiều mỗi khi buồn sao? Có khi nào đó là lí do khiến Băng biết cô buồn lúc nào không?– Không biệt.

Đã nói là đặc biệt rồi sao còn bắt giải thích.

– Hoàng lắc đâu.Câu trả lời nửa vời khiến Xuân cảm thấy hơi bất mãn, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng bị cậu nhìn lại trêu trọc.……My mind keep saying…Tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt reo khiến cả hai giật mình, Hoàng lười biếng lôi chiếc điện thoại ra, khuôn mặt có chút bối rối khi nhìn qua cái tên ở trên màn hình.

Vội vàng đứng dậy đi lại tiếp chuyện người đó, để lại Xuân ngồi thui thủi một mình.Cô không lấy làm buồn bực mà vẫn chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ điền gì đó cho đến khi một người lạ mặt xuất hiện đột ngột từ đằng sau một cách bí ẩn rồi mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên đen tối…Hoàng quay trở lại chỗ cũ thì không thấy Xuân đâu…tròng lòng thoáng chùng xuống.

Đến cả đi mà cũng không nói với cậu sao? Từ bao giờ mà người con gái ấy lại thờ ơ với chính cả anh vậy.

Có chút gì đó buồn bực, giận dỗi dâng lên trong lòng.Ngồi thả người trên băng ghế lúc nãy.

Ngước nhìn bầu trời đầy sao cao vời vợi kia.

Bàn tay đặt chống lên băng ghế bật chợt cảm giác nhói đâu ập đến từ lòng bàn tay.

Chiếc kẹp tóc nhỏ lúc nãy cài lên tóc của cô.

TÌNH YÊU QU