The Soda Pop
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327762

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

lại tình cảm ấy còn khó khăn hơn nhiều.– Anh không ngủ sao? – cô hỏi.– Ừ, anh không muốn ngủ.Anh lặng nhìn khuôn mặt trầm mặc đối diện mình.

Dù trong bóng tối mờ ảo nhưng anh cũng nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của cô.

Không hiểu sao, anh lại thích điều đó.– Vậy sao? Anh lạnh không? – cô cởi áo khoác trả anh.– Không sao.

Em cứ mặc đi.

Hẳn em sẽ lạnh hơn anh mà.

– anh mỉm cười.Xuân im lặng, ngẫm nghĩ.

Cũng đúng.

Chiếc váy quay hở vai, không giúp cô ấm áp hơn trong cái se lạnh của buổi đêm này, hơn nữa nó còn giúp cô có phần quá gợi cảm…Cô khoác lại chiếc áo, vô tình chạm vào phần túi áo, chợt phát hiện ra cái gì đó.

Đưa tay vào, kiểm tra.

Thì ra là hai thanh kẹo nhỏ.– Anh Phong, anh có kẹo này.

– cô bật cười, thích thú.

Vẫy vẫy thanh kẹo trước mặt anh một cách đầy hào hứng.

Cái bụng đói meo làm cô không kìm nỗi niềm vui sướng khi nhìn thấy nó.– Có hai viên này.

Em với anh chia nhau nhé.

– cô nói.– Em cứ ăn hết đi.

– Phong lắc đầu, anh chỉ cần nhìn cô vui vẻ như thế là được rồi.– Không được.

Anh chắc cũng đói lắm rồi.

Chia nhau nhé.

Cho em ăn viên sô cô la nha.

Anh ăn vani nha.

– cô đưa cho anh viên kẹo màu trắng, còn mình vui vẻ “xử” luôn viên sô cô la.Cảm giác vị ngòn ngọt, đăng đắng tan trong miệng, khiến cho tâm trạng cô tốt hẳn lên.

Đã lâu rồi không được ăn loại kẹo ngon như thế này.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (48)Quay qua nhìn Phong vẫn đang còn cầm viên kẹo trên tay, cô thấy buồn cười.

Đưa tay giật lại viên kẹo, nhìn anh nói.– Anh ăn đi, em đút cho ha.

– cô nói đùa.– Ừ, em đút anh ăn.– Ơ.

– cô sững người.– Nhanh lên, anh đói.

– nói xong, nhìn cô chờ đợi.

Xuân bất đắc dĩ làm theo, cô đưa viên kẹo lên miệng anh.

Một thoáng chạm vào đôi môi của anh, khiến cô giật mình, lúng túng.

Có lẽ vì nó làm cô nhớ tới nụ hôn lúc nãy.Vội vàng rụt tay lại, ngồi ngoan ngoãn không nói gì.

Tận hưởng viên kẹo đang tan chậm trong miệng.Tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Toàn thân không hiểu sao cũng trở nên nóng bừng bừng một cách khó tả.

Toàn thân trở nên bứt rứt khó chịu.

Một cảm giác gì đó cứ lan tỏa, kích thích cô.– Anh…Phong…anh có thấy nóng không? – cô hỏi.– Em…sao thế? – Phong hỏi.– Em không biết, em thấy nóng lắm.

Khó chịu nữa.Phong mới để ý.

Đúng là anh cũng cảm thấy nóng.

Một cảm giác muốn chiếm đoạt bùng lên chậm rãi, mạnh mẽ, khiến anh khó lòng kiểm soát được.Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, khó khăn phía trước, dục vọng bùng nổ.

Bàn tay không kiểm soát được vươn ra, kéo mạnh cô về phía mình.

Anh đẩy cô sát vào tường, kéo tuột chiếc áo khoác xuống.

Bờ vai trắng nõn nà, gợi cảm, đầy mê hoặc.Không kìm nén được, cúi xuống hôn nhẹ lên làn da trắng trẻo.

Hương thơm dịu dàng, đầy cuốn hút.

Anh kéo cô sát về vòng kiểm soát của mình hơn, tham lam độc chiếm.Mặc cho anh lấn tới, cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay hoàn toàn không còn sức lực, vô thức kéo anh về phía mình.

Một cảm giác lạ lẫm đầy kích thích xâm chiếm toàn cơ thể.

Lý trí mập mờ dần mất kiểm soát.

Cô bật khóc, không hiểu sao, cô thấy ghê sợ cảm giác này.Giọt nước mắt nóng hổi, thức tỉnh một phần lý trí của Phong.

Anh giật mình, vội vàng tránh xa người con gái trước mặt mình.

Anh nhớ, anh biết cảm giác này.

Vì anh đã từng trải qua.

Chính nó khiến cho bao hi vọng của anh tan vỡ.

Chính nó.Anh lùi xa khỏi người con gái ấy.

Tự đánh vào mình.

Cái đau khiến anh tỉnh táo hơn.– Em tránh…xa…anh ra… – Phong khó khăn nói.– Em…khó chịu…lắm…em…bị sao…thế…chứ? – cô bật khóc.Toàn thân nóng ran, một cảm giác ham muốn kì lạ cứ dâng trào từng đợt, từng đợt, khiêu khích sự tỉnh táo của cô.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (49)Phong ngẩn người.

Là ai? Thì ra không chỉ một mình anh trúng phải nó.Bàn tay run run lôi chiếc điện thoại.

Vốn dĩ anh đã tắt Tại sao chứ?Đánh ghen?Họ ghen gì với cô? Được nhiều người con trai tài giỏi, hào hoa bên cạnh? Cô đã trả giá gì để được “diễm phúc” đó.

Món nợ ngập đầu? Những cái nhìn khinh miệt, ghẻ lạnh? Trận đòn đau đớn, ê chề? Lủi thủi một mình chịu đựng, cô đơn lạc lõng trong cái thế giới kệch cỡm này?Phòng ăn hôm nay cực kì yên tĩnh.

Hình như là vì Vũ có việc phải đi đâu đó từ sớm.

Duy cũng trở về nhà.

Triệt và Băng sau khi ăn qua loa bữa sáng cũng chào tạm biệt Xuân để đi đâu đó.Căn nhà to lớn vắng lặng.

Thơ thẩn đi khắp khu vườn.Màu xanh dịu nhẹ, khiến tâm trạng của con người khá khẩm hơn một chút.

Thiên nhiên hiền hòa như an ủi, làm vơi đi chút gánh nặng trong lòng.

Xuân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trầm tư suy nghĩ.Bàn tay của ai đó, nhẹ chạm vào vai.

Cô giật mình quay lại.

Đôi mắt nâu ấm áp quen thuộc.Vội vàng quay đi né tránh.– Em…chào anh.

– cô cúi gập người để chào.– Ừ, chào em.

Đã khỏe hơn chưa? – Phong ân cần hỏi thăm.– Dạ.

Em khá hơn rồi.

Anh cũng…thế chứ.

– cô có chút ngập ngừng hỏi.– Anh khỏe.Phong xoa đầu cô rồi bước tới ngồi cạnh.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chờ đợi….chờ đợi…và tự hỏi.– Em…xin lỗi.

– Xuân lên tiếng.– Lỗi gì cơ? – Phong hỏi.– Chuyện tối…hôm qua…em…– Là do em cố ý? – anh hỏi.– Không…tất nhiên là không rồi.

– cô lắc đầu, kịch liệt phản đối.– Vậy em biết trong đó có gì s