Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

y thật thân thuộc biết bao.Anh mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú lo lắng cho mình mà cảm thấy yên bình, hạnh phúc biết bao.– Sao em lại nói thế? – Phong hỏi ngược lại.– Vì em thấy anh không nói gì cả.

Do em nói nhiều quá nên anh mệt sao? – cô ái ngại hỏi.

Có lẽ là thế.

Đó là tính xấu khó bỏ của cô.

Chỉ cần có người chịu lắng nghe là cô sẽ nói như điên lên luôn ấy.– Ngốc ạ.

Anh khỏe.

Sao? Mệt rồi à? – anh bật cười, gõ nhẹ vào trán cô một cái.– Có hơi đói một chút thôi.

– cô thú thật, tay xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình.

Lúc nãy cũng chỉ kịp ăn một ít bánh mà Hoàng mang tới còn lại cả tối chưa ăn gì cả.– Vậy ngủ đi.

– Phong mỉm cười, dịu dàng khuyên bảo.Cánh tay anh vươn ra, kéo người con gái đối diện ngã vào lòng mình.

Hành động bất ngờ khiến cô giật mình, vội vàng đẩy anh ra nhưng anh vẫn kiên quyết ôm chặt.

Bàn tay gắt gao giữ lấy thân hình nhỏ bé trong lồng ngực mình một cách mạnh mẽ.– Anh Phong, anh…làm gì vậy? – cô mất bình tĩnh lớn giọng, cánh tay nhỏ bé chống lên ngực anh, cố kéo giãn khoảng cách nhưng không thể.– Ngủ đi.

– anh nhắc nhở.– Nhưng mà…sao lại ôm em thế này.

– cô đỏ mặt.

May là nhờ trời tối nên không ai có thể nhận ra điều đó.– Trời sẽ lạnh đấy.– Không sao… – cô lắc đầu.– Ngoan nào.– Nhưng…– Được rồi.Anh nới lỏng vòng tay, cởi chiếc áo ngoài, khoác lên vai cô rồi lại kéo cô ngã vào lòng mình.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (46)Cô cố gắng thoát khỏi vào vòng tay của anh.

Cảm giác có chút ngại ngùng trước sự thân mật này.

Mặc cho cô muôn vùng dậy nhưng anh vẫn kiên trì không buông.

Anh nhẹ nhàng vồ về, dần dần khiến cô cũng không muốn cựa quậy nữa.

Cảm giác yên bình, an toàn.

Phong luôn quan tâm tới cô như thế.

Đối với cô anh như một người anh trai đáng kính trọng.

Điều khiến cô luôn áy náy, có lẽ chính là tình cảm mà anh dành cho cô, thứ tình cảm quá lớn mà cô không thể nào đáp trả.Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, dần dần chìm vào giạc ngủ.

Mọi mệt mỏi của ngày hôm nay cũng đang được trút bỏ.Thơi gian cứ thế trôi qua.

Phong ôm trọn dáng người con gái nhỏ bé vào lòng.

Nhịp thở đều đều vang lên.

Có lẽ cô đang ngủ say.

Do mệt quá mà.Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon trông như một đứa trẻ, khiến anh bật cười.

Thật vô tư, đáng yêu.

Nhẹ nhàng chạm lên đôi má bầu bĩnh, níu kéo chút cảm giác thân thương giữa anh và cô.– Ngốc ạ.

– Anh mắng thầm khi nghĩ đến những chuyện cô kể.Anh nhớ tới biết bao kỉ niệm.

Lần đầu anh gặp cô, lần đầu anh biết cô là ai.

Không thể hiểu tại sao, anh luôn bị cô thu hút.

Có thể chỉ là sự tò mò nhưng rồi mọi việc cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi anh chợt nhận ra hình ảnh của cô trong trái tim mình đã quá lớn.

Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp, cho đến ngày ấy.

Ngày mà, chính anh đã tự mình đập tan niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.Điều khiến anh đau lòng hơn, chính là khi cô vô tình đẩy anh ra, đẩy anh vào người khác.

Cho dù cô không thể đón nhận tình cảm của anh nhưng cũng không cần phải làm như thế.– Em ngốc lắm.

Tại sao lại đẩy anh ra xa? Anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh.

Nếu nó làm em mệt mỏi thì cũng không cần phải quan tâm tới nó nhưng cũng đừng đẩy nó ra hiểu không? – anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu thật ần cần.Anh muốn nói, cho dù cô có muốn nghe hay không.

Anh biết, cô đã dậy rồi.

Ngay khi anh chạm vào cô, anh đã biết điều đó.

Nhưng anh vẫn muốn nói tiếp.– Tình cảm không phải là một món hàng.

Đừng bao giờ bảo nó dừng lại cũng đừng bao giờ chạy trốn.

Sẽ không đâu.

Anh sẽ đau lòng đấy.

Cho dù thế cũng đừng cảm thấy nặng nề.

Anh sẽ không khiến em mệt mỏi nữa đâu.

Anh chưa bao giờ hối hận mình đã thích em như thế này đâu.

Đừng tự trách mình.Anh dừng lại, khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cảm giác khi tiếp xúc khiến lòng anh dậy lên biết bao cảm xúc lẫn lộn.

Có lẽ sẽ là lần cuối cùng, anh để cho tình cảm này dâng trào ra như thế.

Sau hôm nay, anh sẽ cất nó vào trong một góc của trái tim, sẽ giữ nó mãi trong hồi ức của mình.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (47)Hơi ấm lan tỏa, mang theo chút ưu tư của một mối tình đơn phương.

Nụ hôn vụng về, bối rối nhưng lại để lại cho con người biết bao suy nghĩ.Xuân hơi cựa quậy người, Phong mới từ từ rơi đôi môi ấy ra.

Anh bật cười trước hành động “giả ngây” ấy.

Anh biết cô đã dậy rồi.

Khoảnh khắc anh chạm vào môi cô, anh cũng nhận ra sự ngượng ngập, khó xử đó nhưng anh vẫn muốn xem cô sẽ làm gì.Đúng như anh nghĩ.

Giả vờ không biết để từ chối.– Dậy rồi sao? – anh hỏi.– Dạ.

– cô dụi mặt, quay mặt đi.

Né tránh cái nhìn chăm chú của anh.Trên môi vẫn còn vương lại chút cảm giác của nụ hôn vụng trộm lúc nãy, không khỏi khiến cô ngượng ngùng khi đối diện anh.

Lúc anh chạm vào người mình, cô đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng khi nghe anh nói thì cô đã thực sự tỉnh táo.

Có lẽ anh không biết cô đã dậy nên vẫn tiếp tục nói về nó.

Trong lòng có chút buồn.

Đã một lần cô buồn vì tình cảm của Triệt, giờ lại phải đối mặt với Phong.

Cô đã quá may mắn khi được hai người ấy quan tâm phải không? Cô không dám nghĩ.

Cảm giác không thể đáp


80s toys - Atari. I still have