
g gặp sao? – Băng hỏi lại.Cô gật đầu.– Ừ, chắc cậu ấy đang lấy lại tinh thần đấy.
Đừng lo.– Vâng…em cũng nghĩ thế.– Ừ.– Nhưng mà…em có chút thấy hơi lo.– Ngốc ạ.
Tốt nhất là phải quan tâm tới chính mình trước rồi hãy lo cho cậu ấy.
Duy mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều đấy.– Em biết…chỉ là… – cô bỏ lửng câu.– Không sao đâu.
Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
– Băng khẽ xoa đầu cô.
Nhẹ giọng an ủi.Cử chỉ thân mật, ân cần, khiến người đối diện không kìm lòng, khẽ đỏ mặt bối rối.
Đầu óc trở nên mụ mị, khó diễn tả.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (35)Cảm giác hạnh phúc nhỏ bé len lỏi, dâng lên trong lòng, khiến cô không kìm lòng mà mỉm cười.……Từ xa, một bóng người đang chăm chú theo dõi từng hành động của hai người.
Đôi mắt chợt lóe lên tia độc ác, đe dọa.
Dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.Không…không thể được.
Chắc chắn cô sẽ làm mọi việc để ngăn chặn nó.
Đừng bao giờ hi vọng có thể cướp Băng từ tay cô.
Đừng hòng.
Bất cứ ai dám tranh giành với cô…rồi cũng sẽ có kết cục không hay đâu.Chương88Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ khởi hành, học sinh ồ ạt ùa ra đi về phía những chiếc ô tô đang đợi ngay trước cổng trường.
Hoc sinh vừa lên, xe cũng bắt đầu khởi hành.Băng đứng quan sát để chắc chắn mọi việc vẫn ổn.Ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ vội vã của người con gái đang chạy tới.Mái tóc dài, buông nhẹ, hơi uốn lọn.
Bộ váy quây tím nhạt, điểm nhấn là chiếc nơ màu tím đậm được thắt ngang eo.Trái tím lại loạn nhịp theo từng bước chân hối hả của người con gái ấy.
Anh ngây người nhìn khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng rút ngắn lại, mãi tới khi cô tới gần, anh mới chợt bừng tỉnh.Vội vàng quay mặt đi để che một phần sụ ngây ngốc còn vương lại trong mình, anh lên tiếng hỏi.– Giờ mới tới sao?– Em xin lỗi.
Lúc nãy chị Tiên nhờ em kiếm dùm chị ấy một vài thứ nên em tới trễ.
Sao anh chưa đi.
Anh là hội trưởng, không được đến trễ đâu đấy.
– cô giải thích.– Ừ.
Vậy cùng đi thôi.
– anh cười trấn an.– Không…không được…anh là hội trưởng.
Anh phải đi trước, còn gặp đại biểu nữa.
Anh đi nhanh lên.
Không được trễ đó.
– cô cương quyết từ chối, rồi còn giảng cho anh một tràng dài về bổn phận của mình nữa.Băng thoáng ngẩn người.
Xem ra người con gái này thực sự quan tâm tới công việc quá mức rồi.– Không sao…– Anh đi nhanh lên…em sẽ theo sau.
– cô thúc giục.Một phần vì cô không muốn anh tới trễ, một phần vì cô không tiên đi cùng anh.
Ai cũng biết Băng và Tiên là một cặp.
Việc anh xuất hiện cùng người con gái khác quả thực là không hay cho lắm.
Hơn nữa, cô cũng sẽ không thoải mái lắm với cái danh là “cướp bạn trai” của Tiên chút nào cả.– Đúng đấy.
Cậu mau đi nhanh lên.
Em ấy đi cùng tớ cũng được.
– một người con trai khác đột ngột xen vào khiến cả Xuân và Băng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra đó là Phong.– Cậu cũng chưa đi sao? – Băng lên tiếng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (36)– Ừ, có chút việc.
Cậu đi nhanh lên.
Đừng quên mất nhiệm vụ của một khách mời danh dự đấy.
– Phong tiếp lời.Nhìn thấy sự đồng tình từ người con gái bên cạnh khiến anh có chút hụt hẫng, không hài lòng chút nào.
Cảm giác cứ như đang bị xua đuổi đi vậy.Băng im lặng một lúc thật lâu như đang suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng cũng chấp nhận đi trước.Anh chào cả hai người kia rồi lạnh lùng quay lưng, leo lên xe đi thẳng.Chiếc xe vừa đi khuất, trong lòng của Xuân cùng có chút áy náy.
Không biết vừa rồi có hơi quá đáng khi cương quyết bắt Băng đi trước như vậy không nữa.
Nhưng cũng vì muốn tốt cho cả hai thôi mà.– Đừng lo, cậu ấy không giận đâu.
– Phong an ủi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cô như một người anh đang chăm sóc cho một đứa em gái.– Vâng… – cô lí nhí đáp lại.– Đi thôi nào.
Tới lượt của chúng ta rồi.Anh vừa nói, vừa đưa tay ra mời cô thật lịch sự.Xuân thoáng ngập ngừng trước hành động ấy.
Làm sao có thể bình tĩnh được trước một cử chỉ ân cần ấy của một người con trai như anh chứ.Hôm nay Phong mặc bộ vest trắng, tôn lên vóc dáng cao ráo, tư chất quý phái vốn có.
Nụ cười nửa miệng ẩn hiện khiến anh tựa như một chàng bạch mã hoàng tử cao quý.
Cô cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn, không thể không động lòng.
Nếu có ai đó mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ ghen đến chết mất.– Em cảm ơn.
– cô cười đáp lại, nhẹ đặt bàn tay lên bàn tay anh.Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé chợt lan tỏa, kích thích từng giác quan trong con người anh.
Đôi mắt bừng sáng, ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ bé nào đó.
Đã lâu lắm rồi anh chưa được nắm bàn tay ấy, đã lâu lắm rồi anh chưa được thân thiết với người con gái ấy.
Cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhận lại được nụ cười vô tư, đáng yêu của người con gái ấy.Cả hai cùng sáng bước tiến vào khuôn viên của trường.Đúng là công sức bỏ ra mấy ngày qua không bỏ.
Thật sự rất tráng lệ, rực rỡ.
Từng đèn chùm được treo suốt dọc con đường từ cổng vào trong hội trường bật sáng khiến cho khung cảnh cũng trở nên lung linh, huyền ảo.Những hàng cây được tỉa tắp, những dàn hồng được trang trí cũng phảng phất chút gì đó rất bí ẩn, cuốn hút.Không khí Giáng Sinh cũng lan tỏa trong không khí c