
g tôi còn nhiều người giỏi hơn cô ta mà.
– Linh lên tiếng, “năm bông hồng gai” từng người, từng người một bắt đầu tỏ rõ thái độ bất mãn.– Vậy sao? Tôi còn thấy cậu ấy còn có ích hơn cả khối người, không phải lễ hội vừa rồi của trường này thành công, một phần to lớn là công của cậu ấy sao? – Lan Anh cười thách thức thái độ phản đối của đám người ấy.– Được thôi, nếu như em ấy cũng đồng ý thì tôi cũng sẽ chấp nhận.
– Băng lên tiếng.– Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm.
– Lan Anh vui vẻ đáp.– Tôi thấy việc này cũng không thể ra quyết định như thế được.
Chỉ là người trang trí nhỏ sao có thể gọi là đóng góp to lớn.
Chẳng phải ai cũng làm được sao? – Tiên nhếch mép cười khinh khỉnh.– Nhỏ nhưng khối người không làm được đấy.
Những ai gây ra vụ rắc rối đó có chắc có thể làm được như cậu ấy không? – Lan Anh bĩnh tĩnh đối đáp lại sự phản bác từ Tiên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (33)Lời nói ấy khiến một vài người trong phòng chột dạ.
Vụ này đã bị Băng phát hiện nhưng không ngờ, một người ngoài như Lan Anh cũng biết được việc này.
Càng sợ bao nhiêu chúng càng căm ghét đứa con gái ấy bấy nhiêu.
Vì nó mà bọn chúng phải làm những việc xấu xa, ích kỉ như thế, để rồi bị phát hiện như thế này.– Được rồi, tớ không giỏi như thế đâu.
– Xuân chen vào khi thấy được sự mâu thuẫn nhỏ giữa hai người ấy.– Tớ hiểu mà.
Sao? Cậu đồng ý giúp chứ? – Lan Anh hỏi lại.– À, cái này… – cô ngập ngừng, khẽ liếc nhìn Băng.Bắt gặp ánh mắt khích lệ, cái gật đầu đồng ý ngầm của anh khiến lòng cô càng thêm vững vàng.– À….– Chủ tịch hội học sinh đã đồng ý, cả phó chủ tịch cũng đồng ý rồi,…mọi người còn phản đối sao? – Lan Anh tiếp tục khi nhận ra cái gật đầu ủng hộ của Minh, coi như là sự đồng ý ngầm.Cả phòng không ai còn dám phản đối.
Tiên cũng không muốn đôi co mãi vấn đề này nên đành im lặng.– Vậy…hi vọng sẽ giúp được các cậu.
– Xuân yên tâm đồng ý.– Được.
Cảm ơn mọi người đã cho phép.
– Lan Anh hài lòng với sự đồng ý.
Lén quay qua nháy mắt với Xuân đang đứng đối diện ra hiệu tỏ vẻ thích thú.Buổi họp tiếp tục bàn luận một vài vấn đề gì đó liên quan tới lễ hội.
Tiếng chuông trường reo lên, Lan Anh và chị Kim cũng đứng dậy tạm biệt mọi người rồi quay về trường.Mọi người cũng vì thế mà đứng dậy, tự mình ra về.
Tiên muốn ở lại cùng Băng nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, có vẻ như rất quan trọng nên cũng đành phải ra về trước.Căn phòng trở lại nét yên tĩnh ban đầu.
Chỉ còn lại hai người ở lại.
Bầu không khí có chút gì đó gượng gạo, lúng túng.Một người cố gắng soạn lại đống tài liệu nhưng không hiểu sao tay chân cứ luống cuống, vụng về, nhịp tim cũng tự trở nên khó kiểm soát.
Cô cố gắng tập trung vào công việc của mình, tỏ ra bình tĩnh trước sự hiện diện của người con trai ấy.Một người tỏ ra hết sức bình thản, tay vẫn cứ lật đều đều tập tài liệu nào đó.
Đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ một…chỉ có điều chính anh không thực sự chú tâm vào nó lắm.
Mọi sự chú ý bị phân tán.
Chưa bao giờ anh thấy mình như thế này.
Ngớ ngẩn một cách kì lạ.Rầm…Tiếng ồn làm Băng giật mình, buông tập tài liệu xuống, ngước nhìn mọi việc xung quanh.– Em…em xin lỗi.
– Xuân xấu hổ nói.
Vội vàng cúi xuống nhặt lấy đống đồ đạc vừa làm rơi.Đôi tay nhỏ nhắm nhanh nhẹn thu dọn lại những thứ vương ***.
Cô giật mình khi tay mình chạm vào bàn tay của người con trai ấy.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (34)Ngước nhìn anh, vô tình chạm phải ánh mắt ấy, tim lại một lần nữa trở nên ngơ ngẩn.– Để em làm cũng được mà.
– cô nhận hết đống giấy từ tay anh nhưng anh chỉ kìm lại.– Không sao.
Để anh cũng được.
– anh nhẹ giọng.Cô khựng lại, ngoan ngoãn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, vội vàng xoay lưng đi về phía phòng tư liệu để cất phần còn lại.
Băng lẳng lặng đi theo.Cuối cùng công việc cũng xong, Xuân nhìn mọi thứ hài lòng, quay trở lại văn phòng, thấy Băng vẫn đang ngồi chăm chú làm việc, trong lòng có chút hỗn loạn.– Anh chưa về sao? Trễ lắm rồi đấy.
– Xuân lên tiếng.– Ừ…cũng chuẩn bị về.
Em về cùng chứ? – Băng trả lời.– À…nhưng mà…– Không sao, giờ này mọi người cũng về hết rồi, không còn ai đâu.
– anh khẽ nở nụ cười nhẹ.Tim cô chợt run rẩy.
Anh cứ dịu dàng như thế, cô càng thêm bối rối, ngại ngùng.
Thứ cảm xúc hỗn độn kia càng trở nên rối rắm khó hiểu.– Em…– Được rồi, cùng về.
– Anh cương quyết.– Dạ.
Em cảm ơn.
– cô gật đầu.Băng hài lòng, bình thản đứng dậy, rồi đi ra cùng cô.
Bóng hai người song song dọc hành lang.Không gian yên tĩnh.
Trời cũng đã sẫm tối.
Gió cũng thổi mạnh hơn, lá cấy khẽ xào xạc mang theo chút gì đó mệt mỏi trước thời khắc kết thúc của một ngày.Dường như chính con người cũng thế.
Cả hai bước cạnh nhau trong im lặng nhưng có lẽ cũng chỉ thế là đủ.
Một chút riêng tư, một chút gần gũi… Và chỉ cần như thế cũng đủ để khuấy động cả một góc tâm hồn của cả hai.– À… – cả bất ngờ cùng lên tiếng.Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.…..– Em nói trước đi.
– Băng lên tiếng.– À…em chỉ muốn hỏi là dạo này anh có gặp anh Duy không? – cô hỏi.Băng bật cười.
Anh cũng đang định hỏi cô như vậy.
Không ngờ cô lại hỏi trước.– Em cũng khôn