
mắt ấy hết sức bình thản.
Anh biết điều đó là tốt.
Khóc không phải vì cô yếu đuối mà là vì để cho mình mạnh mẽ hơn.
Khóc để dũng cảm đón nhận những cái sự thật phũ phàng kia.
Khóc để dũng cảm đón nhận cái nhu nhược trong lòng.
Một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng phải có lúc khóc, kìm nén tất cả buồn tủi trong lòng cho đến khi không thể giữ lại thì bung ra.
Anh biết nhưng khi nhìn những giọt nước mắt long lanh kia như vô tình chà xát vào trái tim anh.
Vì sao anh vẫn cảm thấy đau cho cô như thế? Chưa bao giờ anh muốn được ở bên cạnh, được quan tâm như lúc này.
Anh muốn lau đi giọt nước mắt đó, lau đi tất cả những muộn phiền đang con vương trong lòng cô.
Anh muốn nhưng…rồi lại không đủ dũng cảm.
Anh không có lí do gì để làm điều đó, vì người cô yêu vẫn đang ở cạnh cô mà.
Phải không? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (77)Cứ thế, thời gian trôi qua nặng nề, dần dần tiếng khóc cũng dứt chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức của người con gái kia.
Cô mệt nhoài người.
Khóc hết nước mắt rồi, buồn bực trong lòng cũng vơi.
Tất cả cũng dần chìm lắng trong không gian yên tĩnh đó.
Cô mệt.
Đôi mắt nhắm nghiền, dần dần thiếp đi từ lúc nào.
Cô không nhớ rõ, chỉ cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang truyền dần vào lòng bàn tay, lan tỏa đến trái tim lạnh lẽo, cô đơn của cô.
Đôi môi bất giác mỉm cười yên bình nào đó.Tiếng khóc dứt, Xuân thiếp đi.
Cả Duy và Băng đều thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ tâm trạng của cô cũng sẽ khá hơn.
Duy vội vàng đỡ cô nằm xuống ngủ rồi quay đi lại phía hộp thuốc, bê nốt mấy dụng cụ kìa đến để sơ cứu vết thương.Băng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng.
Khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc, xoa lấy khuôn mặt tròn trĩnh kia rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.Duy vừa quay lại đã được một phen ngạc nhiên.
Khuôn mặt trìu mến, âu yếm mà Băng dành cho Xuân quả thật rất bất ngờ.
Đã tới mức như thế rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình sao? Đúng là một người thông minh đến mấy thì trong chuyện này cũng sẽ chẳng khác nào kẻ ngốc mà thôi.Chương 80Từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Toàn thân dội lại cảm giác đau nhức dai dẳng nhắc nhở cho Xuân biết những gì vừa xảy ra.
Uể oải vươn vai ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn xung quanh.Căn phòng rộng lớn, tráng lệ yên tĩnh tách biệt khỏi nơi ồn ào xô bồ ngoài kia.
Ngồi thẳng lưng, dựa vào thành giường, cảm giác lười biếng quanh quẩn khiến cô chẳng muốn vận động chút nào.Đôi mắt có chút khó chịu, khô rát, mỏi nhừ, có chút cảm giác gượng gạo.
Có lẽ là do vừa khóc xong nên thế? Đúng là sau khi trút hết cảm giác bực bội kìm nén trong lòng bấy lâu nay, tâm trạng có chút thoải mái hơn hẳn nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được ý định quay trở về nhà, mặc dù không dám.Cạch…Cánh cửa đẩy ra, một người con trai bước vào.
Khuôn mặt trầm lặng, lạnh lùng có chút gì đó không thoải mái cho lắm.
Anh chợt khựng lại khi nhận ra người con gái kia đã tỉnh dậy.
Trong lòng có chút ngại ngùng.
Thật không hiểu tại sao anh lại tới đây, chỉ biết trong lòng cực kì nôn nao, lo lắng vì một điều gì đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (78)Xuân ngơ ngác nhìn anh.
Tại sao anh lại tới đây? Thăm cô sao? Trong lòng dậy lên chút tia ấm áp nào đó.
Suy nghĩ nhanh chóng bị giập tắt.
Cô không được suy diễn lung tung.
Không được làm phiền thêm một người nào nữa.
Không thể để vì mình mà khiến anh khó xử, hơn nữa chắc chắn sẽ làm người con gái bên cạnh anh rất buồn.– Không ngủ nữa sao? – Băng lên tiếng, phá ta không khí tĩnh lặng quanh đây.Xuân lắc đầu, nhìn anh có chút lúng túng kì lạ.– Em cảm ơn.
Lúc nãy làm phiền mọi người.
– cô chợt nhớ chuyện lúc nãy, trong lòng có chút áy náy.– Không sao.
Sắp đến giờ ra về rồi, em về cùng chứ? – anh nhẹ giọng.Cô ngẩn người.
Là anh đang quan tâm tới cô sao? Một cảm giác yên bình nào đó dâng lên trong lòng nhưng ngay lập tức bị đè nén lại.– Không…không sao đâu ạ.
Em khỏe mà.
Mọi người về trước đi.
Em… – cô lắc đầu từ chối.CạchCánh cửa lại bị đẩy ra thô bạo.
Một dáng người mảnh mai duyên dáng xuất hiện.
Nụ cười duyên dáng, kiêu sa khiến người đối diện phải thầm ngưỡng mộ và kiêng dè.
Tiên chậm rãi bước tới cạnh Băng rồi mới quay qua nhìn Xuân đang ngồi ở trên giường.– Chào em, lâu ngày không gặp, trông em không khỏe lắm.
Tại sao thế? Thật là, không biết tự chăm sóc mình chút nào, lại phải để nhiều người lo lắng rồi.
– Tiên trách Xuân, nụ cười quan tâm cùng ánh mắt hỏi thăm làm Xuân có chút cảm động.– Em xin lỗi.
– cô cười trừ.– Được rồi, em nên nghỉ ngơi cho tốt vào.
– Tiên tiếp tục nói, tỏ vẻ quan tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng là sự thờ ơ.– Vâng.
– Xuân gật đầu.Không tiếp tục chú ý tới người con gái kia, Tiên quay qua nắm cánh tay của Băng nũng nịu nói:– Băng cậu cũng ở đây sao? Hay qua đúng lúc tớ đang tính đi tìm cậu.– Có việc gì sao? – Băng nhẹ nhàng né tránh sự vồn vã tự nhiên ấy, lạnh lùng lên tiếng.Hành động từ chối đó khiến Tiên có chút xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên miệng.– Tất nhiên rồi, bà tớ muốn hẹn gặp cậu và ông của cậu dùng bữa tối chung với nhau.
– Tiên liếc nhìn ng