
g trở nên rối tung hơn như suy nghĩ trong lòng.
Cô đơn.
Mệt mỏi.Ngồi xuống ở một góc, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn trời, đôi tay bất giác vươn ra như muốn với tới thứ gì đó nhưng rồi cũng chỉ là không khí mà thôi.Tại sao cô lại thấy thật vọng vậy.
Cô có thể hoàn thành mong muốn của mình chứ? Liệu có thể không? Nó xa vời quá chăng?Ngồi ngẩn người, suy nghĩ mông lung về mọi thứ xung quanh mình, chợt cô thấy “thèm” được nghe giọng nói của bố mẹ mình quá.Vội vàng lục tìm chiếc điện thoại ở trong cặp như sợ rằng sắp mất một thứ quan trọng nào đó.Trong lòng càng ngày càng gấp gáp, tìm kiếm số điện thoại nhà.
Không biết giờ này mọi người đã đi làm về chưa nhỉ?Home sweet home is calling……Nhịp tim cô đập nhanh hơn, chờ đời một sự đáp lại.– Alo, ai đang đầu dây vậy? – giọng nói dịu dàng, ấm áp của mẹ.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (3)Tim cô chợt run lên vì sung sướng, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn nhiều.– Con chào mẹ.
Là con đây.
– cô mỉm cười, đáp lại.– Xuân sao? Trời ơi, con vẫn khỏe chứ? – giọng mẹ cũng trở nên nghẹn ngào.– Con khỏe lắm mẹ ạ.
Mẹ biết con ném đâu cũng sống tốt mà.
– cô cười toe toét, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể nhưng sống mũi lại cay cay từ lúc nào không biết.– Ngốc ạ.
Mọi người ở đó có tốt với con không? – bà tiếp tục lên tiếng.Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm xuyên người cô.
Tốt sao?– Có ạ, mẹ đừng lo.
Bạn bè của con cũng quan tâm tới con lắm mẹ ạ.
– cô cười nhạt.– Vậy à? Thế còn mấy người cháu của chủ tịch? Họ có làm khó con không?– Tất nhiên là không rồi mẹ.
Họ giúp đỡ con nhiều lắm, chỉ có con gây rắc rối cho họ thôi.
À, mẹ đừng lo, con sắp làm xong việc đó rồi, hợp đồng sẽ được hoàn thành sớm thôi, đến lúc đó con lại được về nhà mà.
– Xuân vẫn duy trì thái độ nhiệt tình, lạc quan khi nói chuyện với mẹ.– Ừ… – giọng mẹ lạc hẳn đi.
Dù không gặp mặt nhưng cô biết là bà đang khóc.
Trái tim chợt thắt lại, nước mắt cũng chợt rơi từ lúc nào.– Mẹ đừng khóc nhé.
Con vẫn làm tốt mọi việc mà.
– cô an ủi mẹ.– Ừ, là mẹ và bố có lỗi với con.
Làm con chịu thiệt rồi.
– bà tự trách bản thân.– Không, mẹ không được nói thế.
Con tự quyết định mà.– Nếu như mà mẹ và bố chú ý hơn nữa thì đã không phải để con gánh món nợ này thay ta rồi… – bà khóc nấc lên.– Không, mẹ không được tự trách bản thân như thế.
Đã là gia đình thì phải có trách nhiệm chứ.
– cô lắc đầu.– Nhưng…– Đừng lo nhiều quá mà mẹ.
À, nhà mình dạo này vẫn khỏe chứ ạ? – cô lảng tránh.– Bố con vẫn khỏe.– Vậy là tốt rồi.
– cô mỉm cười.– Con cố gắng lên, bố con đang làm một dự án lớn.
Sẽ thành công thôi, đến lúc đó nhà ta sẽ trả hết nợ, con cũng không phải chịu khổ như thế này nữa.
– mẹ cô nói với chút hi vọng đang nhen nhóm ở trong lòng.Cô chợt thấy thương bố mẹ cô quá.
Họ vẫn luôn dằn vặt việc của cô thế sao? Làm một dự án lớn thêm bên ngoài nữa cũng chỉ là mong có thể giúp cô sớm trở về nhà.
Cô cũng cảm thấy an ủi nhiều.“Một doanh nhân lâu năm nhưng hình như cũng không nổi lắm.
Có nhiều tin đồn không tốt về ông ta trong những lần giao dịch với người khác.”Lời nói hôm trước của Băng chợt hiện lên trong đầu làm cô thấy không yên lòng, có chút gì đó lo lắng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (4)– Mẹ, người mà bố hợp tác cùng có đáng tin không? – cô buột miệng hỏi.– Ừ…ông ấy là một thương nhân lâu năm, cũng khá thành đạt… Tại sao con lại hỏi vậy?– Dạ không có gì, chỉ là thắc mắc chút thôi ạ.
– cô vội đáp.– Ừ…vậy sao?– Dạ…vậy thôi nha mẹ…có gì con sẽ gọi cho mẹ sau.
Mẹ và cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó.– Ừ, con cũng vậy…nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đầy đủ.
Không có mẹ ở bên nhưng phải chú ý đến bản thân mình nghe chưa.– Dạ.
– cô đáp, im lặng đợi cho đến khi mẹ mình cúp máy, cô mới từ từ bỏ chiếc điện thoại xuống.Ngồi thơ thẩn, lại hướng ánh mắt lên bầu trời cao vời vợi kia.
Trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang.
Phải làm gì bây giờ đây? Vốn định nói hết với mẹ nhưng rồi lại nói dối, chỉ vì cô không nỡ làm cho bố mẹ lại lo lắng hơn, phải dằn vặt hơn.
Cô lo lắng cho họ một thì họ còn lo lắng cho cô gấp ngàn lần.
Làm sao cô nỡ đâm thêm vào nỗi đau mà họ đang mang chứ?Nghĩ tới đây, cô lại có thêm động lực để cố gắng.
Chỉ cần cô gắng thôi, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi mà.Từ từ đứng dậy, bước về cánh cửa đi ra khỏi sân thượng.
Cánh cửa vừa mở, cô lại rơi vào một vòng tay rộng lớn, gắt gao ôm chặt lấy cô vào lồng ngực ấm áp.Khó khăn ngước nhìn người ấy, cô thoáng ngạc nhiên.
Là Duy sao?– Anh xin lỗi.
– anh thì thầm bên cô.
Cánh tay vẫn không chịu buông dáng người nhỏ bé kia.Anh đã vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại ấy của cô.
Ổn sao? Đối xử tốt với cô sao? Như thế này là ổn, là tốt sao? Chịu đựng biết bao sự ghẻ lạnh, khinh bỉ từ người xung quanh nhưng cô vẫn cười để nói mình không sao sao?Anh tự thấy có lỗi với cô nhiều hơn.
Chỉ vì anh chưa chịu về, chỉ vì anh vẫn còn đang mải mê theo đuổi niềm đam mê của mình nên đã bỏ qua người con gái ấy.Một người con gái không quen biết nhưng vẫn chấp nhận hi sinh cho ước mơ của anh, chỉ vì cô không dám phá tan niềm đam mê của anh.
Nếu cô thúc giục