
n của mình là rất chậm…chính mình cũng thấy khó chịu chứ ko nói gì các bạn nhưng mình ko thể làm khác dc…vì thế minh rất cảm on các bạn da ung hộ tr của mình…(nếu các ko đợi dc, có thể bỏ nó đó, quay lại sau…nhưng đừng bỏ mình nhé.
:( )Chương79Nhìn thoáng qua nét mặt của Băng và Xuân, trong lòng Duy có chút khựng lại, cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó không đúng cho lắm nhưng anh mặc kệ.
Tâm trạng lúc này đang rất bực bội.
Thật không hiểu tại sao, Xuân lại hết lần này tới lần khác bị bắt nạt một cách quá đáng như thế.
Anh cảm thấy bực bội thay cho chính cô lúc này, có phải là quá thừa thải không? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (73)Duy vẫn cứ giữ suy nghĩ đó cho đến khi tới phòng y tế.
Đẩy nhẹ cửa vào và đặt cô lên giường gần qua rồi ngay lập tức quay đi về phía tủ thuốc gần đó.Xuân cảm thấy không thoải mái.
Duy đang giận cô sao? Chẳng lẽ vì việc cô chấp nhận để bị đánh sao? Đâu phải là cô muốn vậy, là do cô sai hơn nữa làm sao cô có thể chống lại cả một nhóm người như thế chứ.Rầm…Cánh cửa phòng y tế bất chợt mở tung, hai dáng người đột ngột chạy vào phòng, khuôn mặt cùng hiện lên nét lo lắng, áy náy nào đó.Là Phong sao? Có cả Triệt nữa.
Sao họ biết tin này nhanh thế chứ? Xuân thầm thở dài, phải làm sao để đối mặt với họ đây? Lần này khiến cả hai người phải khó xử rồi.– Em không sao chứ? – Phong chạy lại, kéo tay cô về phía mình, vô tình đụng phải chỗ lúc nãy cô bị đánh khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau.Phong giật mình, vội vàng buông tay ra, kìm nén lại thứ cảm xúc hỗn độn trong mình, có chút lúng túng trước hành động vừa rồi của mình.– Cậu ngốc vừa thôi chứ.
Tãi sao lại để ra nông nỗi này.
– Triệt không khách khí, trách mắng cô.– Xin lỗi.
Là lỗi của tớ.
– cô cười trừ để an ủi hai người đang đứng trước mặt mình.– Cậu bị điên sao? Tại sao lại nhận lỗi về mình chứ.
– Triệt trợn mắt nhìn cô như không thể tin những gì mình vừa nghe.– Không, thật mà.
Lần này khiến hai người khó xử rồi.
– cô nặng nề nói, nụ cười nhàn nhạt có chút hối lỗi.– Cậu…– Được rồi.
Việc này không liên quan gì tới em hết.
Chỉ là vô tình, đừng trách bản thân mình một cách vô lí như thế.
– Phong mất bình tĩnh xen vào.– Em… – cô định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Cô không biết nói gì và hơn nữa cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Cảm giác đau ê ẩm cứ gặm nhắm khắp người khiến cô mệt mỏi và chán nản.Lúc nào cũng vậy, có lẽ sẽ không bao giờ cô có thể chấp nhận được những con người ở đây và họ cũng sẽ không chấp nhận cô.
Trong mắt những người đó, cô không là cái thá gì.
“Trèo cao” mấy thì cũng thế.
Cô khinh ghét sự kì thị ngu ngốc kia.
Tại sao ai cũng muốn gây sự trong khi cô hoàn toàn không làm gì họ.
Vì cô chướng mắt? Vì cô xấu xí, ngu ngốc? Hay đơn giản chỉ là vì cô không cùng giai cấp “thượng lưu” với họ?Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai.
Nhẹ nhàng, ấm áp và yên bình.
Khẽ ngước nhìn chủ nhân của nó, cô bắt gặp cái nhìn dịu dàng, an ủi của người con trai đó, trong tim bất chợt run rẩy.– Mọi người để em ấy nghỉ ngơi đi.
Chẳng phải sắp vào tiết rồi sao? – giọng nói của Duy khiến mọi người chợt nhận ra hoàn cảnh lúc này.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (74)Phong khẽ thở dài, quay qua xoa nhẹ đầu của cô rồi lẳng lặng quay đi.
Trong lòng không hiểu đã quặn đau từ lúc nào.
Khuôn mặt hơi tái cùng với những vết đánh thô bạo khiến cho anh cũng phải xót xa biết bao.
Nhưng anh im lặng.
Anh biết có lẽ có người phù hợp hơn anh để quan tâm tới cô lúc này.
Anh lê từng bước một cách máy móc, lờ đi vị đăng đắng nào đó cứ chực trào trong miệng.
Đắng sao? Đau sao? Ừ, anh sẽ chịu đựng được.Trái ngược với vẻ trầm mặc của Phong, Triệt có chút ồn ào, bất mãn hơn.
Nhìn khuôn mặt với nụ cười máy móc ngớ ngẩn kia càng khiến cậu thêm bực bội, tức giận.
Cười? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì muốn người khác không lo sao? Cậu thầm trách mắng.
Chẳng phải lúc này cô đang rất đau sao.
Toàn thân bị đánh đến mức bầm dập, te tua như thế mà vẫn cười.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Nếu đau, nếu tủi thân thì tại sao không khóc đi.
Che giấu mãi cảm xúc đó thì được ích gì.
Kiên cường, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người.
Cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó.
Cậu cảm thấy bực bội thay cô.Nhìn vào nụ cười ngây ngốc lần cuối trước khi rời khỏi.
Cảm giác xót xa, đau lòng lại dậy lên trong lòng.
Nhẹ vươn bàn tay, kéo Xuân vào lòng, ôm thật chặt trước cái nhìn ngạc nhiên của cô.
Khoảnh khắc tim cậu ngừng đập là đây.
Dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này thật xa lạ.
Bạn bè.
Giữa cô và cậu sẽ mãi là thế.
Cậu chỉ biết ngậm ngùi cất giấu thứ tình cảm ngu ngốc kia vào một góc trong tâm hồn mình.
Chua xót, cay đắng thật.
Không giúp được gì mà còn làm cô phải gặp rắc rối vì nó chứ.
Ừ thì, là vì tình cảm đó là lỗi của cậu mà.
Vì nó quá lớn, lớn đến độc ác cơ mà.– Tớ xin nghỉ cho.
Ngủ đi.
Tớ tới thăm cậu sau.
– Triệt thì thầm.– Cảm…ơn…tớ khỏe mà…gặp sau.
– Xuân ấp úng, khuôn mặt ửng đỏ vì hành động quá tự nhiên củaTriệt trước mặt hai người kia, đặc biệt hơn là trong đó có cả “bạn trai” của cô nữa