XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328320

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

chứ.Khẽ gật đầu, Triệt đứng dậy rồi đi thẳng, trước khi đi vẫn kịp ném ánh mắt trách móc về phía Duy và Băng.

Tại sao cậu lại trút giận lên hai người đó một cách kì quặc như thế chứ?Ngay khi bóng của Triệt vừa khuất, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Băng lặng nhìn cô không nói.Cả Duy cũng thế.

Tâm trạng đang hết sức khó chịu.

Xuân là bạn gái của anh cho dù có thể là tình cảm của anh dành cho cô không tới mức như của Phong và Triệt dành cho cô nhưng cái cảm giác bị người khác đụng chạm, phá hỏng một thứ gì đó thuộc về mình thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (75)– Mọi người đi hết rồi đó.

– giọng của Băng trầm ấm, dịu dàng vang lên khiến trái tim mệt mỏi của Xuân khẽ run lên.– Em…không sao.

– cô trả lời nhưng không thể che đi sự xấu hổ, ngại ngùng trong mắt.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, dường như cô không thể nào che giấu bất cứ suy nghĩ nào trong đầu hết.Duy cười nhạt.

Vẫn cương quyết giấu sao? Tại sao lại phải kiên cường một cách ngu ngốc như thế? Buồn thì cứ nói.

Khóc thì cứ khóc, kìm nén những giọt nước mắt đó thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, không muốn làm người khác phải xót thương, vì không muốn làm ai lo lắng?Khẽ thở dài, bao nhiêu bực bội trách móc lúc nãy cũng vơi bớt, thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng.

Bước lại gần, ngồi trên thành giường, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.– Ở đây không còn ai nữa.

Muốn làm gì thì làm đi nhé.

– giọng nói trầm ấm, mang chút tinh nghịch để làm giảm bớt sự ngột ngạt ở nơi đây.Đôi mắt khẽ lay động.

Xuân quay mặt đi, sống mũi chợt cay cay từ lúc nào.

Tại sao lại muốn cô khóc chứ? Cô ổn mà.

Phải không? Chỉ là đau một chút thôi mà.– Em ổn mà.

– cô bướng bỉnh nói.Cả Duy và Băng không nén được thở dài.

Tính ngang bước, quật cường này thật đáng trách.

Kìm nén trong lòng mãi chỉ khiến cho bản thân mệt mỏi.Hai người đứng dậy, xoay lưng bỏ đi nhưng chợt khựng lại khi vô tình nhận ra vạt áo bị kéo lại một cách yếu ớt.

Không hẹn trước, cả hai cùng quay lại nhìn vào người con gái kia.Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt cụp xuống, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, miệng cũng méo xệch đi.

Xuân bắt đầu khóc rống lên như một đứa trẻ đang bị mẹ trách mắng oan vậy.Hai tay níu kéo vạt áo của hai người con trai ở phía trước một cách vô thức.

Cô không biết, cô chỉ sợ mình bị bỏ rơi.Xuân cứ khóc, miệng mếu máo.

Mặc kệ cho dáng vẻ xấu xí của mình ra sao.

Cô chỉ muốn khóc thật to cho vơi bớt thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này.Cô làm gì sai chứ? Một đám người xúm lại bắt nạt cô chỉ vì cô đi cùng người con trai họ thích.

Vô lí nói cô lẳng lơ, mạt sát cô và gia đình cô.

Những người đó hiểu được cô sao? Những người đó biết được cảm giác của cô không? Bị xa lánh ghẻ lạnh, lại còn ở một nơi cách nhà mình hàng trăm cây số.

Bố mẹ không ở bên, đã thế còn có nhiệm vụ “đáng ghét” cô đã nhận từ tập đoàn AJ nữa.

Đối diện với cả sự mặc cảm tội lội của mình trước tình cảm của hai người mà cô yêu quý biết bao, không thể đáp lại cũng không dám né tránh.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (76)Tất cả là do cô muốn sao? Là cô muốn nhà mình phải nợ nhiều như thế sao? Là cô muốn mình một thân một mình tới nơi lạ lẫm này để gặp gỡ những người mà mình không biết sao? Là cô muốn sống xa gia đình mình, là có muốn mình đâm đầu vào cái thế giới giàu sang kệch cỡm này sao? Là cô muốn hai người ấy thích mình để cô né tránh, đùa giỡn họ sao? Tất cả là do cô phải không? Đúng rồi, là lỗi của cô đó.

Vì thế những người kia mới phải hành hạ, xỉ nhục cô để cô trả hết cái tội “tham lam” của mình sao?Không, cô không cam tâm, cô không chấp nhận.

Tủi thân, mệt mỏi, chán nản.

Cô ghét nơi này.

Không ai biết, không ai quan tâm tới suy nghĩ của cô cả.

Có tiền thì những người đó tốt đẹp hơn người khác sao?Cứ thế, nước mắt đua nhau tuôn ra, trút hết mọi suy nghĩ, buồn bực trong lòng ra.

Cô muốn về nhà mặc kệ cái hợp đồng của cô với tập đoàn AJ.

Cô nhớ bố mẹ mình, cô nhớ tới chị, tới em trai, cô nhớ cậu bạn Minh Hoàng “đáng ghét”, cô nhớ cả đám bạn ồn ào của mình nữa.Khắp căn phòng yên tĩnh lúc nãy, giờ chĩ vang vọng tiếng khóc nức nở của người con gái kia.

Vẻ ngoài lơ đãng, phớt lờ thường ngày giờ chỉ còn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yếu đuối đến tội nghiệp.Hai người con trai đứng lặng nhìn cô trút nỗi lòng kia ra.

Không ai có ý định làm phiền cô, chỉ để cô bướng bỉnh túm lấy vạt vào của mình, mặc kệ khuôn mặt non nớt kia mếu máo như thế nào.Duy thấy Xuân khóc, trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Ít ra cô không phải kìm nén thứ cảm xúc khó chịu ấy nữa nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến anh dao động hơn.

Thì ra những gì mà cô che giấu sau vỏ bọc hằng ngày của mình là như thế.

Cô kiên cường.

Anh biết.

Anh biết đó chỉ là do cô che giấu giỏi.

Anh mải mê theo đuổi niềm đam mê, cố gắng lờ đi sự cố gắng của cô, chỉ vì anh không dám nhận, không dám quay trở lại, không dám hy sinh những thứ mình muốn cho gia đình và cả vì một người “xa lạ” dũng cảm này.

Anh dao động.

Anh nên làm gì đây?Băng thì khác.

Anh đón nhận những giọt nước