
lặng của Băng, trong lòng càng trở nên hỗ loạn.– Em cảm ơn.
– cô đẩy anh rồi theo đà lao thẳng ra ngoài.Cô muốn tránh xa khỏi họ.
“Hồng nhan họa thủy” có phải là nói quá không? Từ khi quen những người ấy, hình như số “tại nạn” lặt vặt đúng là có tăng.Khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ “quá đáng ấy.
Chẳng lẽ vì bị đáng nhiều quá nên cô giờ cũng coi ai cũng “độc ác” như thế sao? Thật là ngốc quá.
Dù cô chỉ là một “người giúp việc” nhưng họ vẫn luôn đối xử tốt với cô sao? Không thể vu oan cho họ vì nhưng lí do ngớ ngẩn được.Cô lê bước đi dọc hành lang để tới tủ đựng đồ.
Trời cũng trễ rồi, cũng nên thu dọn đồ để về nhà.
Chỉ vì vụ việc sáng nay mà cô đã lười biếng bỏ cả ngày chỉ để ngủ xả stress.
Khẽ thở dài tự trách bản thân khi mình quá yếu đuối nhưng không sao.
Khóc xong, tâm trạng cũng khá khẩm hơn rồi.
Tạm gác lại suy nghĩ “tiêu cực” kia, cô phải cố gắng hơn nữa.“Đâm lao thì phải theo lao”.
Cô đã kí hợp đồng rồi thì không thể từ bỏ, cho dù có muốn như thế nào? Chịu khổ một tí có là gì nếu như nó có thể giúp đỡ cho bố mẹ mình.Bước chân càng ngày càng vững vàng hơn, quyết tâm cũng đã được khôi phục.
Cô vẫn luôn tin tưởng về bản thân mình mà.
Chắc chắn cô sẽ làm được.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100Chương 81Rầm…Tiếng va chạm bất ngờ quanh đây khiến cô giật mình khỏi thế giới suy nghĩ mông lung của mình.
Hơi ngoái lại nhìn người vừa xuất hiện.Vẫn không phải là một người mà là một nhóm người.
Nếu cô không nhầm, mấy người này đã gặp sáng nay rồi.– Có chuyện gì nữa sao? – Xuân bình tĩnh hỏi, giọng nói duy trì sự lạnh lùng đến đáng sợ.– Mày vẫn nhớ chuyện tao nói với mày sáng nay chứ? – con bé đó đáp lại bằng giọng nói chanh chua và ánh mắt khinh bỉ rẻ tiền.– Không nhớ có được không? – cô hỏi vặn lại.– Mày cũng điêu ngoa nhỉ? Dẻo mồm thế thì mới lừa được trai chứ nhỉ? – con bé đó tiếp tục giở giọng mỉa mai.– Cứ cho là vậy đi.
Mấy người muốn nói gì thì nói.
Nếu đến đây chỉ vì mấy lời nói ngu ngốc đó thì coi như xong rồi.
Tạm biệt.
– cô nhếch môi cười nhạt.– Sáng nay có vẻ như là chưa đủ để cho mày phải ngậm miệng lại sao? – đứa con gái tóc đỏ xông tới đẩy vai cô.– Đánh thì cũng đã đánh rồi, nếu thêm một chút cũng thế thôi.
Có chăng lại được “bạn trai” của mình quan tâm hơn thì sao nhỉ? – cô đều đều lên tiếng trêu trọc.
Nói cô lẳng lơ, dụ trai sao? Chắc cũng nên sử dụng “tài lẻ” đó một chút chứ nhỉ.Khóe môi ẩn hiện nụ cười cay đắng.
Cô càng ngày càng “xấu xa” đi rồi phải không? Lợi dụng Duy để đối phó mấy người này thì hơi quá đáng.
Mặc kệ, dù gì tiếng xấu của cô cũng đã vang xa rồi, còn sợ gì nữa chứ?– Mày tưởng mày ngon sao? – con bé đó không kìm nổi tức giận vươn tay ra túm tóc cô lại, giơ tay thẳng thừng tát một cái rõ đau.Cảm giác đau rát bám chặt khuôn mặt.
Năm ngón tay in hằn đỏ chồng lên những vết đỏ sáng nay.
Đau.
Là trái tim mệt mỏi của cô đau.
Nó đã chán ghét cái cảnh bạo lực này rồi.
Bao giờ nó mới có thể gỡ bỏ được những gánh nặng này chứ?– Một ai khi đã bị dồn tới chân tường, một là đầu hàng, van xin hay bỏ cuộc.
Còn một loại nữa là sẽ quay lại phản kháng.
Và có lẽ tôi sẽ là loại thứ hai nhỉ? – giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút đe dọa.Mái tóc dài, xõa xuống bờ vai gầy của cô.
Từ từ cô quay lại nhìn thẳng vào đám người đó.
Khuôn mặt lạnh lẽo, không cảm xúc.
Nhún nhường thì càng lấn tới sao? Cô chỉ muốn mình yên ổn trong cái thế giới kệch cỡm này cũng không được sao? Là vì cô không có “tiền” để mua cái tự do rẻ mạt đó sao?Bốp…Cô lạnh lùng đẩy cánh tay run run có chút sợ hãi của con bé kia ra khỏi vai và trả lại cho nó những gì mà cô đã nhận được.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (2)– Các người hiểu tôi sao? Nếu mấy người chỉ nghĩ được như thế thì quả thật là ngớ ngẩn.
– cô trầm giọng.Đám con gái kia thoáng run sợ người đang đứng trước mặt chúng.
Có thể bọn nó đã hơi quá tay nhưng không ngờ con bé đó cũng đáng gờm như thế.
Từ người con gái đó toát ra một điều gì đó khiến cả bọn ngộp thở.Đôi mắt trong veo trở nên tĩnh lặng như làn nước hồ mùa thu.
Hoàn toàn không một gợn sóng, trống rỗng đến kinh ngạc.Khuôn mặt bầu bĩnh tái đi, hiện lên những vết thương chồng chéo nhau.
Chúng lúng túng trước thái độ đó.
Không dám tiến lên nhưng cũng không dám bỏ chạy.– Không còn gì nữa thì tôi đi.
Một cái tát đó là tất cả những gì tôi trả lại cho mấy người.
– Xuân xoay người bỏ đi, không để ý tới những nét mặt căng thẳng của đám con gái đó.Quan tâm thì được ích gì chứ?– Mày đừng tưởng tụi tao sợ mày.
Hôm nay tao tha cho nhưng không có nghĩa là ngày mai mày sẽ yên ổn đâu con ạ.
– con bé kia vẫn cố gắng buông lời đe dọa.Nó vẫn đắc ý lắm.
Hôm nay chịu nhục một tí có sao.
Sau này sẽ biết thôi.
Nếu con nhỏ đó biết khôn mà rút lui thì tốt cho nó, còn không thì… Khẽ mỉm cười độc ác.
Nó chờ.
Một khi đã có “người đó” chống lưng rồi thì con gì phải sợ nữa chứ?Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi dãy nhà học, đi thẳng lên sân thượng, bỗng dưng giờ cô không muốn về nhà, chỉ muốn trốn đi đâu đó.
Cô muốn yên tĩnh, đã lâu rồi, cô không có thời gian cho riêng mình.Gió thổi làm mái tóc dài của cô càn