
chứ?– Có chuyện gì sao? – cô vẫn nhẹ nhàng hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự nhất có thể.BốpCái tát bất ngờ khiến đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt.
Mọi người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên vì cái tát quá táo bạo đó.Trên mặt dội lại cảm giác bỏng rát đến buốt óc.
Má cũng ửng đỏ, in hằn năm ngón tay vô tình, độc ác kia.
Không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu của cô ở trường này, vì sao hết lần này tới lần khác họ vẫn chịu buông tha cô chứ? Lần này cô làm sai điều gì sao?– Tôi làm sai gì sao? – Xuân đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng, hoe đỏ của cô bạn gái ở trường mặt.– Mày còn dám nói thế sao? – cô gái đó tức giận, không kìm nén xông lên túm tóc cô kéo xuống, ra sức đánh vào người cô.Cảm giác đau đớn lại dội lại khắp người nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không có chút phản kháng gì.
Dần dần cô ta cũng dừng tay.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (71)Hơi thẳng người, cô im lặng, môi mím chặt để không bật ra bất kì tiếng kêu nào cả.
Đôi mắt nhìn thẳng vào những người phía trước một cách kiên nghị, không khỏi làm cả bọn có chút e ngại.– Tôi làm sai gì sao? – cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.– Mày còn không biết sao? Đồ đáng ghét.
Mày mồi chài anh Duy không đủ sao còn đi cua người khác.
Mày tưởng mày là cái gì mà đem anh em họ ra trêu đùa chứ.
Đồ lẳng lơ, đê tiện.
– cô ta hét lên, khóe mắt ứa ra những giọt nước tức tối, căm giận.Nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước mặt cùng với lời nói miệt thị kia, cô thoáng ngẩn người.
Là ý gì chứ?– Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.
– Xuân nói.– Còn ngoan cố sao? – cô ta thẳng tay tát vào mặt cô một cái, rồi tiện tay ném vào mặt cô một sấp giấy gì đó.Hơi ngạc nhiên, vội vàng cầm lên xem.
Toàn thân bất động, mắt trân trối nhìn vào những bức ảnh trước mặt.
Tại sao lại có người biết chứ?Một tấm là khi Triệt đang đi cùng cô lúc tối qua, còn có cả mấy tấm cậu đang vuốt tóc cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần biết bao nhưng những lần đó chỉ là vô tình thôi.
Tại sao có người biết chứ? Đã thế còn mấy tấm cô đi cùng Phong.
Người khác nhìn vào sẽ không khỏi hiểu lầm cô và anh là một cặp.Cô ngẩn người.
Tất cả những chuyện này tại sao có thể biết chứ? Cô đã cố gắng che giấu nó rồi mà.
Lần này quả thực là cô đã gây phiền phức cho cả Phong lẫn Triệt rồi.– Là ai? Ai đã đưa tin này chứ? – cô vội vàng kéo tay đứa con gái trước mặt hỏi.– Ai không quan trọng.
Quan trọng là tao không thể chấp nhận được mày.
Mày dám phản bội anh Duy để đi cặp với anh Phong và Triệt.
– một đứa con gái tóc hoe đỏ bước lên, hung hăng đe dọa.
cô lắc đầu giải thích.–– Không…hiểu lầm rồi…tôi…– Mày nghĩ tụi tao tin mày sao? – cô ta thô bạo đẩy cô té ngã rồi cùng cả bọn xông lên đánh.Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không kìm được bật ra tiếng kêu đau.
Không cô không muốn phải làm phiền người khác.
Không thể để cho người khác hiểu lầm chuyện này được, chắc chắn cả Phong và Triệt đều không muốn.Bất chợt toàn thân bị ôm trọn bởi một vòng tay của ai đó.
Cảm giác ấm áp chợt lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau cũng như vơi đi.Hơi ngước lên nhìn người đó.Tim cô thoáng ngừng đập.
Đôi mắt trân trối nhìn anh.
Cảm giác hỗn độn, mập mờ.
Là Băng sao? Tại sao anh lại ở đây?– Các người đang làm gì thế? – Duy giận dữ quát lên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (72)– Bọn em đang đòi công bằng cho anh.
Tụi em không chấp nhận nó lừa anh.
– một người trong đám đó lên tiếng.– Lừa? – giọng Duy trở nên gay gắt hơn.– Anh xem, nó dám hiên ngang ve vãn anh Phong và Triệt.
Làm sao em có thể chấp nhận chứ? – con bé đó bật khóc, tay đưa cho anh mấy tấm hình kia.Nó tức lắm.
Làm sao có thể chấp nhận một đứa con gái khác làm tổn thương anh.
Không chỉ có nó mà đám bạn nó cũng thế.
Không chấp nhận việc con bé đó đùa giỡn tình cảm của anh cũng như Phong và Triệt.
Đối với tình cảm mà nó dành cho họ là sự xúc phạm không bao giờ có thể tha thứ.Vừa nhìn mấy tấm hình, trong lòng Duy có chút biểu cảm khó hiểu.
Liếc nhìn Xuân đang khó khăn đứng dựa vào tường kia, anh khẽ thở dài rồi quay qua nói với đám người kia.– Được rồi, các cô đi đi, tôi sẽ tự giải quyết.
Lần sau không được hành động như thế.
Đó là vi phạm nội quy nhà trường, chắc mọi người cũng biết rõ rồi phải không.
– anh lên tiếng đe dọa.
đứa con gái kia định nói gì nhưng lại im bặt khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh nên cả bọn đành lủi thủi quay đi.
Trước khi đi vẫn không kịp ném ánh mắt khinh ghét cho Xuân.–– Nhưng…Ngay khi đám đó vừa đi, Duy quay qua nhìn Xuân đang đứng dựa vào tường.– Không sao chứ? Tại sao không phản kháng.
– Duy có chút mất bình tĩnh.
cô không biết nói thêm gì.–– Em…– Được rồi, tốt nhất là nên đưa em ấy đến phòng y tế đã.
– Băng xen vào, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút gì đó hối thúc.– Ừ.
– Duy bình tĩnh trở lại rồi đưa tay bế cô lên, kéo cô ra khỏi vòng tay của Băng khiến cả hai người có chút gì ngỡ ngàng.Vài lời của tác giả: Hiện nay mình đang là học sinh lớp 12, khá bận rộn.
Hơn nữa cũng chỉ còn 3, 4 tháng nữa là fai thi tốt nghiệp và đại học rồi, thời gian không có nhiều.
Mình biết tốc độ post truyệ