XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

Nắng sớm ấm áp, dịu nhẹ mang theo chút sức sống cho một ngày mới đến.

Dần dần xóa đi sự tĩnh lặng của buổi đêm yên ắng, lạnh lẽo của ngày hôm qua.

Cây cối cũng bắt đầu vận động mang theo chút lười biếng sau một buổi tối yên lắng đó.Bước chân chậm rãi, thong thả của một người con gái dọc hành lang làm phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây.Dừng chân trước khung cửa sổ đang mở, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời trong xanh cao vời vợi ấy, bất giác có chút gì đó ghen tị.

Quả thật hôm qua nhìn Triệt vui vẻ bên gia đình, cô cũng mừng cho cậu nhưng khi ngẫm lại cô tự thấy buồn cho mình.

Bao giờ mới đến lượt cô chứ?Khẽ thở dài, trong lòng cô lúc này ngổn ngang biết bao suy nghĩ đây.

Dựa lưng vào khung cửa sổ, mắt vẫn hướng ra ngoài, cố gắng thả lỏng tâm hồn của mình.

Mệt mỏi.

Hôm qua về nhà trễ, sáng lại phải dậy sớm, quả thật có chút lười biếng nhưng đó chỉ là một phần.

Lúc này điều khiến cô đau đầu nhất là làm sao có thể hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình đây chứ?Mãi mê suy nghĩ, Xuân không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của người con trai kia.

Anh đứng từ xa, ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của cô, lòng lại khẽ nhói đau một chút.

Tại sao bây giờ anh vẫn chưa thôi ao ước, chưa thôi hi vọng một sự đáp lại từ cô chứ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (69)Đúng, là anh đã sai nhưng anh vẫn không thể vứt bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy được.

Anh phải làm sao chứ? Nhìn cô đi cùng người con trai khác, ở cạnh người con trai khác…cứ mỗi lần như thế, trái tim của anh lại bị cứa thêm một nhát thật sâu.Mệt mỏi.

Anh đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn bỏ chạy khỏi tình cảm ấy nhưng lại cũng không nỡ rời xa.

Cứ thế, cứ day dứt mãi không thôi.

Bao giờ anh mới có thể lại làm chủ trái tim của mình chứ?Lại một người khác bước đến.

Bước chân cũng khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mình.

Một cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai dại khờ ngắm nhìn hình bóng thân quen mà xa lạ của mình.Trong lòng không khỏi kìm nén được một chút xót xa cho cả hai.

Một người né tránh tình cảm còn một người không thể giải bày nó.

Vì sao họ lại phải như thế? “Tình” là gì mà khiến con người phải dằn vặt, day dứt như thế chứ?…… I count the ways I let you down…Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến vang lên bất chợt làm Xuân giật mình.

Vội vàng cầm vội lên xem.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có gì đặc biệt.

Chỉ là một vài tin nhắn quảng cáo.Đặt trở lại chiếc điện thoại vào túi áo, quay người lại đi về phía trước.

Cô đơ người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Cả Phong và Băng đều đã đứng ở đó từ lúc nào không hay.

Thoáng bối rối, cô đưa mắt nhìn cả hai như đang trông chờ một lời giải thích nào đó.Phong cũng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, bước thật chậm đến gần cô.– Chào em.

– giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần biết bao.– Em chào anh.

Hai…anh đứng ở đây từ lúc nào thế? – cô ngập ngừng.Hai? Quay người lại, Phong chợt nhận ra Băng cũng đang ở đây.

Hơi cúi chào người con trai đó rồi quay qua nhìn Xuân.

Anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm.– Chỉ là tình cờ thôi.

– Băng nhẹ giọng như không muốn giải thích thêm bất cứ lí do gì nữa về việc này.Câu nói ngắn gọn của anh cũng đẩy cả ba vào tình thế khó xử.

Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt đè nèn lên tâm trạng của mỗi người.– Các anh…xuống trước đi…bác Kim đang đợi mọi người đó.

Em đi trước, chào hai anh.– cô lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói.Cả Phong và Băng cùng gật đầu, nhìn cô lúng túng bỏ đi, trong lòng cùng có một cảm giác gì đó nuối tiếc.Xuân chạy nhanh dọc hành lang.

Tim vẫn còn đập nhanh.

Từ bao giờ cô lại mất bình tĩnh khi đứng trước những người con trai đó? Cảm xúc hỗn độn không thể tả được.

Một người là né tránh, một người là ái ngại.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (70)Dừng chân ở một góc khuất nào đó để tự mình trấn an lại bản thân, có lẽ giờ cô phải thay đổi lại suy nghĩ của mình rồi.

Không thể buông thả nó nữa.

Cô còn nhiều việc phải làm lắm chứ.Nghĩ như vậy tâm trạng có chút khá khẩm hơn, khẽ mỉm cười để khích lệ tinh thần, cô bước nhanh xuống cầu thang đi về phía phòng học của mình, trước đó cũng không hề quên rẻ qua khu đựng đồ, còn một số thứ cần lấy nữa mà.Hành lang vẫn thế.

Suốt bốn tháng học ở trường này, cô cũng quen dần với nó, kể cả những ánh mắt miệt thị và khinh ghét của học sinh trường này.

Không sao.

Việc gì phải quan tâm tới điều đó chứ.Nhưng hôm nay thì khác.

Trong ánh mắt của mọi người, không chỉ có ghen ghét, khinh rẻ mà cả là tức giận.

Tức giận? Vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô đã “cướp” mất hotboy của trường là Duy? Điều này cũng đã có nhiều người biết lắm rồi mà.– Ê, đứng lại.

– một giọng nói đanh đá của một đứa con gái nào đó từ đằng sau lưng khiến Xuân hơi bất ngờ.Ánh mắt bất bình giờ đã chuyển sang biểu lộ bằng hành động rồi sao?Từ từ quay lưng lại, đôi diện với chủ nhân của giọng nói đó.

Không phải là một người mà là một nhóm sao? Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm, cô đã gặp chuyện rắc rối sao? Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao dù biết cô đang là “bạn gái” của Duy rồi thì ít nhất cũng sẽ không ghét ra mặt như thế này