
. Cái gì mà bà xã chứ?” Trịnh Đinh Đinh cố làm ra vẻ không hiểu, “Bà xã anh là ai hả?”
“Em đã nhận nhẫn của anh rồi mà giờ còn muốn đổi ý sao?” Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt hỏi ngược lại.
“Đúng là em nhận nhẫn của anh nhưng không có đồng ý lời câu hôn của anh nha! Hơn nữa, anh cũng đâu cầu hôn với em!”
“Anh cho là chúng ta đã xác nhận rõ với nhau rồi. Mục tiêu tương lai thống nhất, không cần quá nhiều hình thức rườm rà!”
“Cái gì gọi là hình thức rườm rà chứ? Ninh Vi Cẩn, cầu hôn đối với phụ nữ mà nói là vô cùng vô cùng quan trọng!” Giọng Trịnh Đinh Đinh lớn hơn, trong lòng thầm oán. Anh đúng là gian thương mà. Thâm chí bước cầu hôn này cũng muốn rút bớt nữa. Nào có cô gái nào đồng ý lấy một người đàn ông từ đầu đến cuối không nói với cô ấy là “Lấy anh nhé!” chứ?
“Nếu như em đã coi trọng hình thức này như vậy thì anh có thể chuẩn bị một chút!” Ninh Vi Cẩn im lặng một chút rồi bổ sung thêm một câu, “Mặc dù anh cảm thấy trình tự này rất dư thừa!”
“. . . . . ” Trịnh Đinh Đinh trố mắt. Sao anh lại có thể tự tin cô sẽ không từ chối chứ?
Lúc chờ đèn đỏ, Ninh Vi Cẩn dừng xe, bàn tay nắm lấy tay Trịnh Đinh Đinh, sau đó nghịch từng ngón, cực kỳ vui vẻ.
“Ninh Vi Cẩn, anh thật sự muốn sống bên em cả đời sao?”
“Những lời này chờ đến lúc cầu hôn thì nói sau!”
“. . . . . .”
Trịnh Đinh Đinh tưởng tưởng cảnh tượng Trịnh Đinh Đinh cầu hôn cô. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, mang hoa hồng, nến xếp thành hình trái tim. Quỳ một gối xuống, ánh mắt đắm đuối đầy tình ý nhìn cô chờ câu trả lời. Hình ảnh Ninh Vi Cẩn như vậy, cô cũng cảm thấy lạ lẫm nha!
“Em đang nghĩ gì vậy?” Ninh Vi Cẩn phát hiện Trịnh Đinh Đinh thất thần nhìn về phía trước.
“Không có gì ạ!” Trịnh Đinh Đinh lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Đúng rồi, chuyện ba anh tái hôn, anh thật sự không để ý chút nào sao?”
Ninh Vi Cẩn rũ mắt xuống, ánh hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt tuấn tú khiến cho gương mặt anh càng thêm lạnh lùng, một lát sau anh mới mở miệng: “Thứ nhất, việc ông ấy tái giá là tự do của ông ấy. Ngay cả anh là con trai cũng không có quyền can thiệp. Giống như ông ấy cũng không thể cản thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Còn nữa, lúc nào ông ấy kết hôn, muốn kết hôn với người phụ nữ nào thì anh cũng không quan tâm. Trong lòng anh, mẹ chỉ có một, không hơn!”
“Anh hận ông ấy sao?” Trịnh Đinh Đinh nhẹ giọng thử dò xét.
“Lúc đầu thì có hận. Sau đó dần trở thành lạnh nhạt, bây giờ đã không còn cảm giác gì rồi!”
Không thấy hận nghĩa là không còn yêu. Đây chính là thái độ mà Ninh Vi Cẩn đối xử với người đã gây tổn thương, phản bộ anh. Cho dù đối phương là người thân thiết đến đâu. Anh cũng dùng thái độ trực tiếp như vậy.
Trịnh Đinh Đinh tiến sát gần, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: “Thật ra thì em thấy anh làm rất đúng. Thay vì suốt ngày hận thù thì không bằng nghĩ đến một chuyện tốt đẹp hơn. Như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn bây giờ. Em nghĩ mẹ anh cũng hi vọng thấy anh có cuộc sống vui vẻ.”
“Em đang an ủi anh?” Ninh Vi Cẩn nhìn Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Cũng không hẳn là an ủi! Chỉ đột nhiên muốn. . . . . muốn hôn anh một cái thôi!”
“Nếu muốn hôn. . . . . ” Ninh Vi Cẩn đang muốn dán mặt vào cô, Trịnh Đinh Đinh vội vàng né, nhắc anh sắp đèn xanh rồi.
Ninh Vi Cẩn chỉ có thể tạm thời tha cho cô, ngồi thẳng người lên tiếp túc lại xe nhưng không thể bỏ qua sự khác thường trong cơ thể khi Trịnh Đinh Đinh chủ động thân mật với anh, chậm rãi vòng vô lăng, trầm giọng nói: “Lát nữa anh muốn lên nhà uống tách cà phê!”
Lỗ tai Trịnh Đinh Đinh đỏ lựng, cô rất hiểu ý câu “Lên nhà uống cà phê” là có ý gì. Chỉ cần để Ninh Vi Cẩn vào phòng trọ nhỏ của cô chính là cho phép anh muốn làm gì cũng được.
Quả nhiên, lúc xe đến nơi, Ninh Vi Cẩn xuống xe, hết sức ung dung theo sau Trịnh Đinh Đinh vào phòng trọ. Đến tầng lầu của cô, Trịnh Đinh Đinh vừa dùng chìa khóa mở cửa nhưng đã cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh dán sát sau lưng. Hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng, hai tay anh đã siết chặt hông cô, dán sát vào người cô, không hở một chút, giọng nói hấp dẫn phả bên tai cô: “Không phải em muốn hôn anh sao? Vậy thì nghiêm túc hôn một chút!”
. . . . .
Ninh Vi Cẩn táy máy tay chân với Trịnh Đinh Đinh rất lâu cho đến khi quần áo của Trịnh Đinh Đinh bị anh làm cho nhăn nhúm cô mới đẩy anh ra, nhắc nhở anh không nên quá đáng.
Bàn tay Ninh Vi Cẩn vẫn chưa thỏa mãn lưu luyến ở ngực cô, miễn cưỡng khắc chế dục niệm bản thân, “Uhm” một tiếng thật thấp mới buông Trịnh Đinh Đinh ra.
Trước khi kết hôn, anh cũng chỉ dám dùng tay để thỏa cơn nghiện này thôi.
Trịnh Đinh Đinh đứng dậy, Ninh Vi Cẩn giúp cô cài lại nút áo, cô nhìn khuôn mặt ẩn nhận, vô thức mà cười.
“Em cười cái gì?” Ninh Vi Cẩn thắc mắc.
“Em cười bộ dạng lúc này của anh đó. . . . . rất giống đứa bé không được ăn kẹo!”
“Không được khiêu kích anh nữa!”
Trịnh Đinh Đinh ngoan ngoãn im lặng, đôi mắt khẽ đảo, nhìn bộ dạng nghiêm túc, anh tuấn của Ninh Vi Cẩn co có kích động lại muốn hôn anh. Thật ra trong lòng cô hiểu rất rõ, nếu Ninh Vi Cẩn vẫn tiếp tục cô cũng không t