Snack's 1967
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

ừ chối. Chỉ là mỗi lần đến lúc mấu chốt, chỉ cần cô lên tiếng nói dừng, anh sẽ lập tức dần lại, sẽ không ép buộc cô. Mượn câu nói của anh, “anh là người không thích ép buộc phụ nữ”. Nhưng mà cô lại cho rằng anh đang tôn trọng cô. Một cách thể hiện tình yêu với cô. Hoặc có thể nói, anh thật ra là một người đàn ông rất truyền thống. Anh cho rằng cách bảo vệ người phụ nữ của mình tốt nhất chính là giữ gìn cho cô ấy.

“Đúng rồi, Tuyền Tuyền nói với em, anh đã từng thề với mẹ lúc bà nằm ở trên giường bệnh chỉ cưới một người con gái, sẽ luôn chung thủy với cô ấy, đó là thật hay giả vậy?”

Ninh Vi Cẩn sửa sang lại quần áo cho Trịnh Đinh Đinh, thu tay lại, ngưng mắt nhìn cô: “Đúng là có chuyện như vậy! Lúc ấy bệnh của bà ấy rất nghiêm trọng, cảm xúc cũng không ổn định. Ngày nào cũng gọi anh và Ninh Vi Tuyền đến, bắt tụi anh hứa với bà. Sau này cuộc sống cần phải tranh thủ những điều gì, cần từ bỏ cái gì, phải làm được điều gì!”

“Vậy phải tranh thủ như thứ gì, từ bỏ cái gì và phải làm được điều gì?”

“Tranh thủ những thứ chân chính thuộc về em, từ bỏ những thứ không thuộc về em. Ngày nào cũng vậy, mấy chục năm sau cũng phải nghiêm túc như thế. Phải là một người biết chịu trách nhiệm, sống nguyên tắc, không thể lấy bất cứ lý do gì để tổn thương đến người khác, càng không thể tước đoạt hạnh phúc của người khác. Là một thằng đàn ông, thì chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người phụ nữ, phải chăm sóc cho cô ấy đến già.”

“Anh nhớ kỹ thật!” Trịnh Đinh Đinh như có điều suy nghĩ.

“Anh sẽ ghi nhớ cả đời này!” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói.

Trái tim Trịnh Đinh Đinh không kìm được mà loạn nhịp. Cô vẫn luôn bị Ninh Vi Cẩn hấp dẫn, vả lại gần đây tần suất bị anh hấp dẫn càng lúc càng nhiều.

“Nếu như em vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt nuốt chửng như vậy sẽ khiến anh có cảm giác lúc nãy anh dừng lại là điều cực kỳ ngu xuẩn đó!”

“. . . . .” Trịnh Đinh Đinh phục hồi lại tinh thần, vội vàng thu hồi tầm mắt. “Cái đó, thời gian không còn sớm nữa, anh nên về đi thôi!”

Nếu không đuổi anh về, cô sẽ không kìm lòng được mà nhào tới chén anh nha. . . . .

Sau khi Ninh Vi Cẩn về rồi, Trịnh Đinh Đinh mở laptop, viết nhật ký: “Có phải càng lúc mình càng yêu anh ấy sâu đậm rồi không? Có lẽ vậy. . . . . Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc tan làm có thể gặp anh, nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi tản bộ thì mình cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như có anh ở bên thì những thứ khác cũng không quá quan trọng. Thật ra thì mình cũng biết cảm giác như vậy thật lạ lùng. Rõ ràng chúng mình chưa quen nhau được bao lâu, sao có thể đến mức không buông tay được đây? Thậm chí, chỉ cần im lặng nhìn anh thôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. . . . . “

Trịnh Đinh Đinh đột nhiên dừng lại, suy nghĩ thật lâu rồi tiếp tục: “Mình cảm thấy, nếu như đời này không quen biết, không yêu anh, đó sẽ là một nuối tiếc trong cuộc đời. . . . . “

Ở phía dưới góc phải, QQ sáng đèn lên, Trịnh Đinh Đinh vừa mở ra là biểu tượng của Trần Tuần nháy sáng. Anh không nói gì, chỉ gửi cho cô một bức ảnh.

Trịnh Đinh Đinh mở ra, thấy một bức ảnh có bầu trời xanh ngắt, nước biển mênh mông, cùng với bờ cát trắng.

Trên bờ cát trắng có một bó hoa, còn có một hàng chữ: “Đinh Đinh, chúc em luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ!”

Trịnh Đinh Đinh mỉm cười, yên lặng đóng cửa sổ thoại. Ghi nhận lời chúc phúc của Trần Tuần.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì, mở file nhật ký. Mắt nhìn thấy ngày đầu tiên cô viết nhật ký. Một lát sau, cô chủ động xóa tất cả những ghi chép về Trần Tuần.

Cô nên sớm xóa chúng mới phải. Gặp được Ninh Vi Cẩn, cô không cần, cũng không cần giữ những hồi ức này nữa.

Mỗi cô gái trong tuổi mơ mộng đều sẽ có một mẫu người con trai mà mình đơn phương yêu mến. Nhưng lâu dần, họ cũng sẽ hiểu ra, những thứ tình cảm kia thật ra nhỏ bé biết bao. Chỉ có tự bản thân họ vui buồn, tức giận vì người đó. Thậm chí, thứ tình cảm kia cũng chưa phải chịu qua thử thách.

Chỉ dựa vào tình cảm đơn phương hoa lệ, đẹp đẽ nhưng trống rỗng. Tình cảm chân chính là dựa trên sự nỗ lực của cả hai người, không cần quan tâm đến thời gian.

Rốt cuộc cô cũng hiểu ra.

*

Sắp đến sinh nhật Ninh Vi Cẩn, Trịnh Đinh Đinh rất buồn bã vì không biết nên tặng anh cái gì! Dường như Ninh Vi Cẩn không thiếu cái gì thì phải.

Trịnh Đinh Đinh hỏi Ninh Vi Tuyền, Ninh Vi Tuyền trả lời chắc chắn: “ Sinh nhật hàng năm của anh ấy, em chỉ làm một mâm cơm, không tặng quà gì cả. Vì căn bản cũng không biết tặng gì, anh ấy chẳng thích gì cả!”

Trịnh Đinh Đinh hỏi Tiêu Quỳnh, Tiêu Quỳnh trả lời cực kỳ tà ác: “ Bạn tự mình xoa bơ, nằm lên bàn chờ anh ấy hưởng dụng là được!”

. . . . .

Cuối cùng, Trịnh Đinh Đinh quyết định tự làm một món quà tặng Ninh Vi Cẩn. Cô nói với Ninh Vi Cẩn sẽ tặng anh một món quà, nhưng lại không chịu tiết lộ là quà gì. Ninh Vi Cẩn cũng không hỏi nhiều. Đối với anh, sinh nhật căn bản không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là nếu cô đã quyết tâm như vậy thì anh sẽ không ngăn cản.

“Sao sẽ không có ý nghĩa gì chứ? Ninh Đại giáo sư của chúng ta đã ba mươi tuổi nha. . . . . Thực sự trở thành một người đàn ông lớn tuổi nha. . . . . Là dịp rấ