XtGem Forum catalog
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

t đáng ăn mừng!” Trịnh Đinh Đinh chế nhạo anh.

“Em đang nhắc nhở anh nên sớm lấy em đúng không?”

“. . . . . Không phải có ý đó mà! Tại sao anh toàn xuyên tạc ý từng lời em nói vậy?”

“Không phải xuyên tạc mà là phân tích! Huống chi, những phân tích của anh rất ít khi sai!”

“. . . . . “

Buổi tối, sau khi tắm xong, Trịnh Đinh Đinh kiên trì ngồi ở ghế salon tiếp tục làm đồ handmade. Vì đó là quà tặng sinh nhật cho Ninh Vi Cẩn, cô rất tỉ mỉ, tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. Từng đường kim, mũi chỉ đều cặn kẽ đến từng chi tiết. Nghe được tiếng báo có tin nhắn của QQ, cô để đồ xuống, vừa mở ra thì lại là hộp thoại của Trần Tuần gửi đến. Anh gửi cho cô vài tấm ảnh.

Mở ra nhìn, cô bị cảnh đẹp hấp dẫn, một cành violet tím nhạt được phủ một tầng băng tuyết mỏng, trông kiên cường, thật xinh đẹp.

Cô xem thêm một lúc rồi mới đóng bức ảnh, đến phòng bếp, đun sữa nóng chuẩn bị đi ngủ.

Cả đêm ngủ ngon cho nên hôm sau đi làm, tinh thần Trịnh Đinh Đinh rất tốt, khiến Từ Vận ngồi đối diện cũng nghi ngờ: “Rốt cuộc cậu uống thuốc gì vậy nha? Mấy ngày nay, nhìn quầng thâm dưới mắt đã biết cậu thức đêm mấy ngày rồi? Sao vẫn dồi dào tinh lực thế hả?”

“Thật sao?” Trịnh Đinh Đinh mỉm cười, “Có lẽ dạo gần đây tâm tình tương đối tốt!”

Từ Vận nghe vậy mới thử dò xét: “Không phải chuyện tốt của bạn và giáo sư Ninh sắp đến chứ?”

“Chuyện này sao?” Trịnh Đinh Đinh click chuột, thong thả nói: “Nếu có tin gì, mình sẽ thông báo với mọi người mà!”

Từ Vận thầm nghiến rang, nghĩ bụng: “Có gì hay mà đắc ý chứ? Ngay cả cô nói cho tôi biết thì tôi cũng không đưa phong bì cho cô.”

Lúc nghỉ trưa, Trịnh Đinh Đinh rót cho mình một tách cà phê nóng. Đang nhấm nháp, điện thoại di động vang lên.

Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Đại Miêu.

“Đinh Đinh, lão đại xảy ra chuyện rồi!” Giọng nói của Đại Miêu như vọng về từ nơi xa xôi nào đó.

“Cái gì?” Trịnh Đinh Đinh hỏi ngược lại.

Giọng của Đại Miêu gào lên, có chút nức nở, nghẹn ngào: “Tôi nói là lão đại xảy ra chuyện rồi, cô có nghe thấy không hả?”

Cúp điện thoại, cả người Trịnh Đinh Đinh cảm thấy trống rỗng, tim như ngừng đập, cảm giác đau đớn nhưng rất chân thật.

Đại Miêu nói Trần Tuần đi leo núi gặp tai nạn ngoài ý muốn, rơi xuống vách núi.

Rơi xuống vách núi.

Tác giả có lời muốn nói: Học trưởng Trần, tội gì cậu phải làm vậy chứ? Đi đến nơi xa như vậy, leo núi hái hoa mà Đinh Đinh thích để làm gì đây? Thật ra thì chỉ cần thật lòng chúc phúc là đủ rồi. Không cần gì nữa.

Chương 47

Hai mươi lăm phút sau, Đại Miêu đỗ xe ở dưới tầng lầu Trịnh Đinh Đinh. Lúc Trịnh Đinh Đinh xuống, mặt cô tái nhợt, tay mở cửa xe cũng run rẩy không thôi. Lên xe, cô quay đầu nhìn chăm chú vào Đại Miêu, muốn nói gì nhưng đầu óc trống rỗng nên không biết nói gì cho phải.

“Bây giờ không còn vé máy bay đi thành phố Y. Tôi đã nhờ một người bạn mua được hai vé tàu hỏa lúc 14h40’. Còn hai tiếng nữa, bây giờ tôi đưa cô về nhà trước để cô lấy chút đồ!”

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.

“Trịnh Đinh Đinh, ngoài tôi và cô ra anh ấy cũng không còn ai là bạn bè nữa!” Sắc mặt Đại Miêu nặng nề, nói từng chữ, “Còn nữa, lần này anh ấy bỏ hết công việc mà đi giải sầu là vì cái gì cô còn không rõ sao? Đêm trước khi gặp chuyện, anh ấy còn gọi điện cho tôi nói là chuyện khiến anh hối hận nhất cả đời này chính là cô.”

Thấy Trịnh Đinh Đinh vẫn không nói câu nào, Đại Miêu nói tiếp: “Cô cứ nhớ lại ba năm nay xem, bao nhiêu lần anh ấy quan tâm, lo lắng cho cô rồi. Cô cũng không thể bỏ mặc anh ấy không để ý được!”

Hồi lâu sau, Trịnh Đinh Đinh mới mở miệng: “Tôi gọi điện thoại đã!”

Cô lấy điện thoại di động, ấn số của Ninh Vi Cẩn, đầu dây bên kia tắt máy. Đang muốn gọi lần thứ hai, điện thoại bị Đại Miêu nghiêng người lấy tay cướp đi. Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tức giận của Đại Miêu.

“Trịnh Đinh Đinh, đến lúc này rồi mà cô còn băn khoăn điều gì nữa? Hiện tại, Trần Tuần còn chưa biết sống chết như thế nào, không phải là người khác! Coi như cô muốn nói chuyện yêu đương, cũng không cần phải làm lúc này!”

“Trả điện thoại lại cho tôi!” Trịnh Đinh Đinh lạnh lùng nói.

Đại Miêu siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, cố gắng kìm chế kích động muốn ném ra ngoài. Một giây sau, anh ta ném trả lại cho Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh lại gọi cho Ninh Vi Cẩn thêm hai lần nữa, kết quả anh vẫn tắt máy. Cô thẫn thờ nhét điện thoại vào trong túi, nhẹ giọng nói: “Bây giờ tôi phải về phòng trọ một chút, anh lái xe đi!”

Đại Miêu nổ máy, phóng xe đi.

Trịnh Đinh Đinh về phòng trọ, chỉ chuẩn bị mấy đồ dùng cá nhân đơn giản cho vào một chiếc túi xách nhỏ rồi vội vã xuống lầu. Đại Miêu vẫn đỗ xe ở đó, anh ta đang hút thuốc lá.

Trịnh Đinh Đinh lên xe, chỉ nói một câu: “Bây giờ chúng ta đến nhà ga thôi.”

Đại Miêu dập thuốc lá, nổ máy lái xe.

Trong nhà ga, người đến người đi cực kỳ đông đúc, không khí nóng ẩm phả vào mặt. Đại Miêu cùng Trịnh Đinh Đinh ngồi trong góc phòng đợi không nói một lời.

Giọng nói thông báo vang lên, chuyến tàu mới bắt đầu soát vé. Đại Miêu đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trịnh Đinh Đinh. Trịnh