Polaroid
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329442

Bình chọn: 7.00/10/944 lượt.

đùi (lướt nhanh), thắt lưng, sống lưng, cổ (không dám nhìn lên tóc gáy), nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nhìn gót chân…

Cố Thuần với Nhạc Bách Kiêu đều đang ở trong phòng ký túc xá, thấy Vương Mân dẫn theo Tiếu Lang trở lại, đều thở phào một cái.

Nhưng mà Tiếu Lang vẫn là không tránh được bị tên nhanh mồm nhảu miệng như Nhạc Bách Kiêu phê bình một trận “Chạy đi chỗ nào vậy hả ông tướng! Báo hại mọi người tìm cậu suốt nguyên một đêm! Vương Mân chạy đi khắp nơi hỏi người ta xem có thấy cậu đâu hay không, đó giờ lần đầu tiên thấy cậu ta sốt ruột lo lắng như vậy, khiến cả đám cứ tưởng là cậu bị làm sao rồi! Còn có một tháng nữa là thi đại học, làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì a! A, đừng nói là do lần này thi kém nên nghĩ lẩn quẩn trong lòng đi! Bộ bị đần sao, trong lòng không vui thì nói ra với mọi người, chơi cái trò gì mất tích kiểu đó hả…”

Tiếu Lang “…”

Cố Thuần “Được rồi Nhạc Bách Kiêu, ông nói bớt một câu đi! Tâm trạng Tiếu Lang đã không tốt rồi.”

Nhạc Bách Kiêu “Tâm tình tui còn tệ hơn nữa đây này! Đều sắp thi trượt rồi đây này! Thôi mệt, đi ngủ, mai rồi tính tiếp!”

Nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn mười giờ rưỡi hơn, quả thực cũng khuya… Tiếu Lang bởi vì trong lòng áy náy nên cũng không mở miệng tranh cãi lại, thành thật ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ngủ.

Vốn định lấy lòng Vương Mân, để lát nữa hai đứa ngủ chung, nhưng mà không ngờ vừa mới bước vào phòng, liền thấy Vương Mân đã trùm chăn kín mít nằm trên giường, mặt quay về phía tường, có thể thấy rõ người này căn bản không muốn nói chuyện với mình…

Quả nhiên là tức giận…

Tiếu Lang hết sức đáng thương lê lết trên giường nằm xuống. Đèn tắt, một lúc sau, trong không gian yên lặng vang lên tiếng ngáy rất khẽ truyền đến từ giường của Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, Tiếu Lang vẫn chưa ngủ.

Suy tính do dự trong chốc lát, cậu liền rón rén ngồi dậy.

Mới vừa xong cuộc thi khẩn trương, tế bào não tiêu hao quá độ, lại phải chạy cơ hồ là toàn trường đi tìm cái tên tự trách mình rồi sa sút kia, vậy mà tên kia cư nhiên dám trốn tránh mình, tự mình gây sự!? Vương Mân sau khi về phòng, tâm trạng luôn buồn bực, ngã xuống giường liền ngủ.

Nhưng trong lòng lại không khống chế được mà lo lắng cho tên kia, bởi vì tâm trạng bất an không yên, cho nên Vương Mân ngủ cũng không sâu lắm.

Tháng tư vừa mới qua đi, thời tiết ban ngày trở nên ấm dần, nhưng vào đêm vẫn là rất lạnh.

Nhớ là có đắp mền lên người, sao lại cảm giác giống như có gió lạnh thổi vào người nhỉ?

Vương Mân níu chăn đè sát xuống, nhưng lại không ngờ qua vài giây sau, lưng bị một trận gió rét lạnh thổi vào, đang cảm thấy ngạc nhiên, liền có một cỗ hô hấp nóng rực phả lên ót lên cổ mình, Vương Mân giật mình mở to hai mắt.

Giây tiếp theo, phát hiện lưng của mình bị ôm lấy.

“Anh…”

“…”

Vương Mân vừa bực mình lại có chút buồn cười, đưa tay gỡ ma trảo của người nào đó níu níu thắt lưng mình, xoay người qua, cùng Tiếu Lang mặt đối mặt.

“Sao vậy, sao không ngủ trên giường mình đi?” Vuong Mân nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm lại không mang theo chút tình cảm nào.

Tiếu Lang kề mặt mình sát vào người Vương Mân, vùi vào hõm vai Vương Mân, ngửi hương vị trên người Vương Mân, hai tay mở choàng ra ôm lấy cả thắt lưng Vương Mân, sờ sờ rồi lại nhéo nhéo, tựa như muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và đối phương.

Vương Mân vỗ vỗ tay cậu, nói “Đừng nhõng nhẽo.”

“Anh, anh ~” Tiếu Lang ậm ừ kêu lên.

“Ai…”

Vương Mân duỗi tay giữ chặt lấy gáy cổ Tiếu Lang, tay còn lại nâng cằm cậu lên, bắt gặp môi của thiếu niên liền cúi xuống dùng môi của mình bao phủ lấy, nhẹ nhàng mà hôn.

Vừa hôn vừa lắng nghe động tĩnh từ phía hai người bạn cùng phòng, trong lòng vô cùng lo lắng cẩn trọng, nhưng cũng là không thể kềm được…

Mãi cho đến khi một trong hai người không chịu nổi mà hừ nhẹ thành tiếng, cả hai mới tách ra.

“…Anh, em sai rồi.” Tiếu Lang dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói xin lỗi.

Vương Mân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, không nói lời nào.

Hai người ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng.

Cách một ngày, bảng thành tích được phát ra, thứ hạng xếp trên toàn khối của Tiếu Lang tuột xuống tới tận tám mươi mấy.

Nghĩ thông suốt là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy thảm kịch lại là chuyện khác.

Tiếu Lang cầm phiếu điểm của mình nhìn chằm chằm, bộ dáng tựa như sắp sửa khóc òa lên.

Vương Mân giúp cậu kiểm tra lại một lượt, ngoại trừ hai môn xã hội, những môn tự nhiên toán lý hóa làm bài quả thực rất kém, rõ ràng lần này thi đa phần đều là những đề rất đơn giản, xét theo thực lực Tiếu Lang mà nói, giải quyết đề kiểu này hoàn toàn không khó chút nào, thế nên ai cũng khó hiểu tại sao Tiếu Lang lại làm bài kém tới như vậy.

“Em thi điểm tệ quá đi, làm sao đây…”

“Yên tâm,” Vương Mân nói “Anh sẽ thi thật tốt.” Lần này, Vương Mân thi được thành tích hạng nhất toàn lớp, xếp hạng thứ năm cả khối.

Có trong chốc lát, Tiếu Lang hốt hoảng xuất thần nghĩ : anh đương nhiên là sẽ thi thật tốt rồi, lúc nào anh cũng vẫn giỏi như vậy, chưa bao giờ kém hết, dù cho có kém đi nữa cũng là bởi vì em…

Vương Mân đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Lang, nói “Anh