XtGem Forum catalog
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212601

Bình chọn: 8.5.00/10/1260 lượt.

nh thôi mà, Trương Văn Đình cũng là nữ sinh không phải sao, mấy nhỏ đều cùng loại sinh vật với nhau (?), không có gì đáng sợ hết! Huống hồ gì còn có Vương Mân… bàn ghế bảo vệ mình! (…)

Tiếu Lang nghi thần nghi quỷ chăm chú nhìn Trần Dư Lâm một lát, sợ nhỏ này nháy mắt sẽ biến thành sinh vật nào đó không giống con người! Dựa theo quy định của trường học, nữ sinh không thể để tóc tai thả dài, cho nên Trần Dư Lâm cũng theo đó mà buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn từ sau cũng không đáng sợ lắm.

Nhưng mà, đúng lúc này, đầu của đối phương dùng một loại tốc độ rất là quỷ dị chậm rãi hướng về phía sau ngoái lại dần… Trong nháy mắt đó, những ảo tưởng khủng bố có liên quan tới Trần Dư Lâm tràn ngập đại não của Tiếu Lang!

Đôi mắt sâu thâm thúy lại đầy u uất (?) của Trần Dư Lâm xuyên qua mái trước thật dài, nhìn về phía Tiếu Lang “Cậu… cũng tới lớp để tự học sao?”

Tiếu Lang da gà da vịt gì đều nổi lên hết, cậu ho khan một tiếng như muốn tiếp thêm can đảm cho mình, ổn định thanh âm run rẩy như cầy sấy của mình “Ừ… Tự học, tự học!”

Trần Dư Lâm “Ồ” một tiếng, quay đầu trở về.

Mười mấy phút đồng hồ sau đó, Tiếu Lang không phát hiện cô nàng kia có hành vi nào quái dị nữa, mới run rẩy mở ra tài liệu học của mình… Kết quả… hoàn toàn xem không lọt được chữ nào!

Tổng cảm thấy tồn tại chung một phòng với cái vị thần quái kia… Rất là đáng sợ, làm sao bây giờ… Muốn trở về ký túc xá quá đi à… Hu hu hu!!

Tiếu Lang ép buộc bản thân phải tập trung tinh lực lên việc ôn tập, nhưng kết quả lại không như mong muốn, càng sợ hãi bao nhiêu, lực chú ý của cậu lại càng đặt nặng lên Trần Dư Lâm bấy nhiêu.

Có chút gió thổi cỏ lay, Tiếu Lang lập tức như một con mèo bị chấn kinh cong lưng lên, dỏng tai lắng nghe.

Cậu cũng không dám rời đi, bởi vì lúc này bên ngoài trời đã đen thui mất tiêu rồi… này cũng đồng nghĩa với việc, nếu muốn trở về ký túc xá, phải một thân một mình dưới cái nhìn chăm chú (?) của Trần Dư Lâm bước ra khỏi dãy phòng học trống trải này.

Tiếu Lang đứng ngồi không yên, mắt thấy thời gian sắp sửa đến tám giờ, mà đối phương lại không có chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi nơi này… quần áo trên lưng cũng bị mồ hôi lạnh do bị hù toát ra khiến cho ẩm ướt.

Tám giờ đúng, toàn bộ lớp học đột nhiên tối sầm xuống, Trần Dư Lâm giống như biết trước thể nào cũng như vậy, có kế hoạch sẵn, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái đèn pin xách tay, “pặc” một cái mở đèn.

Tiếu Lang “…”

Sau đó, đối phương lại chậm rãi quay đầu nhìn Tiếu Lang… Ánh sáng rất chói của cái đèn pin chiếu rọi một mảnh gương mặt của Trần Dư Lâm, thanh âm u ám của đối phương truyền dến “Cậu… nhìn thấy… không…”

Tiếu Lang vẻ ngoài nhìn như trấn định cùng an tĩnh, còn nội tâm thế giới thì : A A A A A A——!!!!

Cậu gật đầu lia lịa “!!!!”

Nhìn thấy, nhìn thấy…. nhìn thấy mặt bà cực kỳ cực kỳ rõ a…! Cứu mạng với a a nha nha nha…!!!

Sau lại, Tiếu Lang hoàn toàn không biết bản thân mình rốt cuộc làm cách nào gom góp dũng khí chạy ra khỏi lớp học, cậu bị dọa tới chết khiếp, cả người nghiêng ngả lảo đảo tới lui chạy thục mạng, giống như một con thỏ mắc chứng điên cuồng, một đường vừa chạy vừa nhảy trở về ký túc xá.

☆ ☆ ☆

Một phen đẩy cửa phòng ra, Tiếu Lang như nhận được đại xá, dựa cửa thở từng hồi từng hồi.

“A, Tiếu Lang!” Liêu Tư Tinh vui vẻ reo lên “Cậu về rồi a.”

“Sao sớm vậy đã về rồi? Mới tám giờ ba mươi.” Vương Mân nhìn cậu, hỏi.

Tiếu Lang nhìn thấy được người sống (?), tâm tình kích động vô cùng, hận không thể nhào đi lên ôm lấy, mặc kệ là ai cũng được, chỉ cần là một người bình thường, đưa tay cho cậu ôm ôm một chút, để cậu cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của người bình thường, cậu liền thỏa mãn.

Nhưng là hiện tại, Tiếu Lang đứng ở cửa phòng, bắt gặp Liêu Tư Tinh cùng Vương Mân một bộ thân thiết vô cùng (?) ngồi kề nhau ở trong phòng, nhìn thế nào cũng thật hài hòa, thật xứng đôi…

Mà bản thân mình lại chẳng khác gì một vị khách xa lạ từ ngoài xộc tới, giống như một con thỏ đi nhầm cửa, vào nhầm chỗ, đào nhầm gốc cà-rốt vậy…

“Vào đi a.” Liêu Tư Tinh cười chào đón cậu.

Tiếu Lang hoang mang bối rối bước vào phòng, đi ngang qua giường Vương Mân, bị Vương Mân kéo lại, bị dùng sức đè xuống ngồi bên cạnh Vương Mân.

Vương Mân cầm lấy tay cậu hỏi “Chuyện gì xảy ra? Sao tay lạnh như vậy?”

Tiếu Lang lắc đầu “…!!”

Liêu Tư Tinh cũng quan tâm hỏi “Có phải là thân thể có chỗ nào không khỏe không? Tiếu Lang, sắc mặt cậu coi bộ không được tốt nha…”

Tiếu Lang vẫn lắc đầu nguầy nguậy, im lặng trong chốc lát, cậu cúi đầu ngượng ngùng nói xin lỗi “Xin lỗi nha, làm phiền hai người.”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang giãy tay mình ra khỏi tay Vương Mân, nói “Tui… tui đi rửa mặt một lát…”

Vương Mân “…”

Đợi Tiếu Lang rời khỏi rồi, Liêu Tư Tinh mới cười hì hì trêu ghẹo “Hóa ra nhóc kia mẫn cảm tới vậy hen? Chị đây thấy là chị quấy rầy hai cưng mới đúng đó chứ.”

Ánh mắt của Vương Mân vẫn thẳng tắp nhìn về hướng Tiếu Lang rời đi, không nói lời nào.

Một lát sau, Liêu Tư Tinh nhìn thấy cậu lấy di động từ trong túi ra, ngón tay thoăn thoắn bấm mấy cái.

.

Tiếu Lang ôm khăn tắm, co cả người lại đứ