The Soda Pop
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215912

Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.

nuyên buổi tối… Bất quá, nhỏ rốt cuộc nhắn cái gì nha? (…)

Kim đồng hồ điểm đúng chín giờ, đà điểu Tiếu Lang rốt cuộc chịu hết nổi, cậu nhào tới sờ sờ soạng soạng trên người Vương Mân, lôi di động mở ra nhìn.

Trương Văn Đình : 『 Có phải là có chuyện gì hay không a? Em đang chờ anh đó.』

“,…”

Tiếu Lang dọn dẹp sách vở trên bàn một chút, xoay qua nói với Vương Mân “Em đi ra ngoài một chút.”

Vương Mân “Ờ.”

Chạy đến thư viện, Tiếu Lang theo thói quen tìm chỗ ngồi mà mình và Trương Văn Đình thường ngồi, vị trí kia lúc này bị hai học sinh lạ mặt không quen chiếm đóng. Cậu tìm tới tìm lui trong thư viện một vòng, không thấy Trương Văn Đình, trong lòng không biết là ủ rũ hay là mừng thầm, loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy thật sự kỳ lạ.

Bất quá, Tiếu Lang lại phát hiện được không ít bạn học cùng lớp với mình, còn nhìn thấy được Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu——

Hai người nọ ngồi ở một cái bàn vị trí dựa sát vào cửa sổ, có lẽ là căn cứ cố định của cả hai… Trên bàn chất đầy tư liệu học tập của Nhạc Bách Kiêu cùng với một bó to giấy nháp mà cậu chàng chuẩn bị để làm thử đề… Ngoài ra còn đặt một ít đồ ăn vặt linh tinh đủ loại, nào là sữa chua, chai dinh dưỡng, khô bò, vân vân…

Nhạc Bách Kiêu tinh thần phấn chấn ngồi chăm chú giải dề, Cố Thuần tựa như một nhóc thư đồng phụ đọc, nằm dựa vào bàn ngủ gà ngủ gật.

Hai người không nhìn thấy Tiếu Lang, mà cậu cũng không tính đi quấy rầy họ.

Rời thư viện rồi trở về phòng ký túc xá, Vương Mân không nghĩ Tiếu Lang trở lại nhanh tới vậy, liền lên tiếng hỏi thăm một chút.

Tiếu Lang vẫn như cũ nói một câu “Không có gì”, đúng lúc ấy, tiếng di động phối hợp với hoàn cảnh rung lên đánh vỡ không khí xấu hổ trong ký túc xá.

Là tin nhắn của Trương Văn Đình 『 Em ở thư viện chờ anh những ba tiếng, anh rốt cuộc có đến hay không a? 』

Tiếu Lang sửng sốt : ba tiếng? Hai người bọn họ mọi khi đều là sáu giờ ba mươi cùng nhau đi thư viện, dựa theo thời gian lúc nãy tính tính, tối đa cũng là chờ khoảng hai tiếng rưỡi thôi a! Huống hồ gì lúc nãy tự mình đi tìm khắp một vòng thư viện, căn bản không thấy Trương Văn Đình!

Vương Mân ngồi rất gần Tiếu Lang, nghiêng đầu liền nhìn thấy nội dung tin nhắn kia, khẽ nhíu mày hỏi “Em không đi sao?”

Tiếu Lang cảm thấy nói lời thật lòng có chút mất mặt, liền lỡ rồi làm tới luôn nói “Không muốn đi…”

Vương Mân không nói được lời nào : tên nhóc này, đừng nói là chán ghét người ta nên mới trốn tránh chứ?

Trầm mặc một hồi lâu, Vương Mân lên tiếng hỏi “Hai người đang quen nhau sao?” Cũng cả tháng rồi còn gì, cơ hồ là cách ngày cùng đi thư viện, ngó kiểu gì cũng giống như đang quen nhau…

Tiếu Lang nghe xong, cảm thấy trong lòng run rẩy.

Vương Mân thấy cậu im lặng coi như là chấp nhận, liền thở dài nói “Nếu đã quen nhau, nên có trách nhiệm một chút. Nếu như em không muốn đi, nên cùng cô ấy nói rõ ràng, nếu không để người ta chờ lâu như vậy, không thấy mình rất vô trách nhiệm sao.”

Tiếu Lang có chút choáng váng, có lẽ là do lòng tự tôn của nam tính quấy phá, cậu liền thuận theo lời của Vương Mân, có chút khó chịu nói lại “Biết rồi biết rồi, đợi mai sẽ giải thích với nhỏ!”

Nói xong lời này, trong lòng Tiếu Lang đột nhiên dâng lên loại cảm giác giống như tự dối mình dối người, không, không phải, loại này tựa như càng khiến cậu áy náy mãnh liệt hơn cả dối mình dối người nữa, khiến cho Tiếu Lang bất an vô cùng… Nhưng là, cảm giác ấy rất nhanh liền bị cậu bỏ sang một bên để tự xét lại cảm tình loạn một nùi lúc này của mình, bởi vì lúc này cậu đã rất phiền rất phiền rồi!

Cậu nhắn tin trả lời lại Trương Văn Đình 『 Xin lỗi nha, buổi tối có chút việc, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn, hôm nay chắc là không thể đi được.』

Trương Văn Đình 『 Ồ, vậy coi như xong, lần sau nhớ nói trước một tiếng ha』

Tiếu Lang nhìn di động, lại lén liếc mắt nhìn Vương Mân một cái, đối phương lúc này đang chuyên tâm đọc sách. Cậu bất giác dời tầm mắt chuyển qua màn hình di động, dừng lại ở nút “Xóa bỏ” bên dưới góc phải màn hình… một cái chớp mắt do dự, Tiếu Lang quyết đoán bấm xóa bỏ tin nhắn mới nhất vừa được gửi đi.

Vương Mân đột nhiên lên tiếng hỏi “Sắp tới thi giữa học kỳ, có tin tưởng không?”

Có tật giật mình nên Tiếu Lang chỉ có thể hàm hồ ừ ừ hai ba tiếng, nghĩ thầm… chắc là không có vấn đề gì đâu mà ha? Vương Mân chưa bao giờ xem lén tin nhắn Trương Văn Đình gửi cho mình mà…

Yên tâm một chút, cậu bắt đầu đi sâu hơn vào đề tài này “Anh tính bắt đầu ôn tập hả?”

Vương Mân nói “Vẫn chưa, bất quá đã hẹn với Liêu Tư Tinh rồi, bắt đầu từ ngày mai anh với cô ấy cùng nhau ôn tập lại một lượt các kiến thức khung cơ bản.”

Tiếu Lang nghi hoặc hỏi “Không phải nói Liêu Tư Tinh không thể ra ngoài sao?”

Vương Mân “Không sao, cô ấy bảo sẽ xin phép với giáo viên trước một tiếng.”

“Ồ…” Tiếu Lang lại hỏi “Vậy hai người đi đâu ôn tập? Thư viện?”

Vương Mân “Cô ấy đến phòng ký túc của chúng ta.”

Tiếu Lang “A?”

“Dù sao phòng này cũng thường xuyên không có ai còn gì, hai người Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần cũng không trở về nếu chưa tới mười giờ…” Vương Mân ngẩng đầu nhìn Tiếu Lang,