Insane
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212590

Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.

có thể cùng Vương Mân một mình cùng nhau, đều bị Trương Văn Đình chiếm hết.

Một lần nọ, Trương Văn Đình đề nghị “Lần sau anh bảo Vương Mân cùng bạn gái của ảnh cũng đi thư viện với chúng ta đi, bốn người cùng nhau học chung.”

Tiếu Lang nói “Không thể đâu, bên lớp thực nghiệm quản lý nghiêm lắm, Liêu Tư Tinh căn bản không ra được.”

Trương Văn Đình nghi hoặc hỏi “A, vậy là anh Vương Mân thường xuyên không cùng bạn gái gặp mặt rồi?”

Tiếu Lang “Ừ, ít gặp mặt lắm.”

Trương Văn Đình “Vậy gọi anh Vương Mân thôi?”

Tiếu Lang nói “Để tui hỏi lại đã.” Mình cũng rất muốn cùng Vương Mân học…

Trở về phòng, Tiếu Lang liền nói chuyện này cho Vương Mân nghe, Vương Mân lập tức cự tuyệt “Ha ha, anh cũng không muốn làm bóng đèn, hai người vẫn là cùng nhau học đi.”

Tiếu Lang cảm thấy có chút mất mác, đã rất lâu rất lâu không cùng Vương Mân ngồi làm bài chung rồi, cảm giác giống như giữa cả hai dần dần ngày càng xa cách.

Nhưng là, Trương Văn Đình lại càng cảm thấy mất mát hơn cả Tiếu Lang, khi cô nàng biết được lý do Vương Mân cự tuyệt đến thư viện cùng hai người thì, kinh ngạc “a” lên một tiếng, nói “Sao lại như vậy a? Ảnh hiểu lầm gì sao? Em với anh cũng đâu có quen nhau đâu!”

Cái loại ngữ khí tựa như muốn xóa sạch mọi hiềm nghi này, khiến cho Tiếu Lang vốn dĩ vẫn đang đầy cõi lòng chờ mong hai người có thêm một bước phát triển mới, tựa như bị người nào đó tạt nguyên một chậu nước lạnh vào đầu…

Cậu cảm thấy bản thân mình bị tổn thương… Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, quả thực Trương Văn Đình người ta đâu có nói hay tỏ vẻ muốn quen với mình đầu, là tự mình đa tình thì đúng hơn!

Quả nhiên, con người không nên ảo tưởng nhiều lắm, bằng không thì ông trời chẳng thèm vứt kẹo xuống đầu đâu, có vứt cũng vứt nguyên một cục tạ thôi…

☆ ☆ ☆

Khi nhiệt tình cùng xúc động muốn quen bạn gái dần dần dịu đi rồi, những lần hẹn với Trương Văn Đình cùng quãng thời gian ở cạnh cô nàng chỉ làm cho Tiếu Lamg cảm thấy rất mệt mỏi cùng miễn cưỡng… Cậu càng lúc càng hoài niệm đến quãng thời gian ru rú ở ký túc xá cùng với Vương Mân.

Những lúc ở cùng Vương Mân, bản thân luôn tự nhiên giống như uống một ngụm nước vậy, thoải mái y hệt đang ở chung với người nhà của mình, hơn nữa còn có thể tùy tiện bất cứ lúc nào làm nũng (?) với Vương Mân… Lại chẳng cần phải ở trước mặt người khác làm ra vẻ như ta đây cái gì cũng hiểu hết nữa…

Khoảng cách đến kỳ thi giữa học kỳ ngày một gần hơn, nếu là lúc bình thường, chắc chắn Vương Mân đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ôn tập cho mình… Nhưng là hiện tại, bị Trương Văn Đình “bám lấy”, đừng nói cùng ôn tập với Vương Mân, ngay cả tự do cơ bản cũng không có nữa là.

…Tiếu Lang bắt đầu nghĩ, làm cách nào để kiếm cớ thoát khỏi đối phương.

◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊

Tiểu kịch trường 010

[ Áo thun bị nhuộm màu '>

Lúc Tiếu Lang cùng Trương Văn Đình ở thư viện bồi dưỡng tình cảm với nhau thì Vương Mân một mình ngồi chồm hỗm trong phòng vệ sinh công cộng giặt quần áo.

Quần áo vốn dĩ có thể giặt bằng máy giặt, lại bị Vương Mân bỏ vào thau nước, đổ xà bông, ngâm cả giờ đồng hồ.

Giờ lúc này, Vương Mân có chút bối rối cầm lấy cái áo len màu xanh kia lật qua lật lại, để lộ ra cái áo thun màu trắng (?) của mình.

Giặt xong, Vương Mân cầm quần áo giũ ra rồi móc lên phơi. Sau đó, cậu kinh ngạc phát hiện, áo thun của mình lúc này không còn là màu trắng nữa!

…Kháo! Áo len của Tiểu Tiểu cư nhiên bị ra màu!!

Chương 63

Tất cả đều là người

☆ ☆ ☆

Buổi chiều hôm đó, lúc ăn cơm ở căn-tin, Tiếu Lang lại nhận được tin nhắn của Trương Văn Đình gọi mình đi thư viện, đương nhiên, đối tượng nhận tin nhắn như cũ là Vương Mân.

Vương Mân vừa thấy trên màn hình dãy số “quen thuộc” kia, trực tiếp quăng di động cho Tiếu Lang.

Ngược lại với vẻ hưng phấn cùng hớn hở của ngày xưa (?) Tiếu Lang chỉ là uể oải nhìn nhìn, cũng không hồi phục, liền trả lại di động cho Vương Mân.

Vương Mân “Sao vậy?”

Tiếu Lang “Không có gì.”

Vương Mân cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không hỏi nữa.

Trở về ký túc xá rồi, Tiếu Lang nằm úp trên bàn làm bài tập, một bộ lười biếng uể oải.

Vương Mân đang ngồi đọc tiểu thuyết, bất quá xem được một lát, liền liếc mắt nhìn đồng hồ, mắt thấy kim đồng hồ vượt quá bảy giờ, lại qua bảy giờ ba mươi mà Tiếu Lang vẫn còn ngồi trong ký túc xá. Đang hoài nghi, chợt di động lại bắt đầu “Brưm… brưm…” run lên, trong bầu không khí im lặng của ký túc xá, thanh âm này có vẻ chói tai vô cùng.

Vương Mân sờ soạng lấy điện thoại ra, trên màn hình đang chớp chớp 『Bạn có một tin nhắn mới nhận, gửi từ số điện thoại 13x…, có mở ra xem ngay lập tức hay không』.

Tiếu Lang hỏi “Là Trương Văn Đình sao?”

Vương Mân đưa di động qua “Ừ, cầm lấy.”

Tiếu Lang “Hiện tại không muốn nhìn.”

Vương Mân “…” Có chuyện gì sao? Cả hai người cãi nhau?

Tiếu Lang ngồi làm bài tập một lát, vòng tới vòng lui hai ba đề liền bí, trong lòng lại phiền muốn chết, vậy mà tâm trí lại còn dư hơi đi mà nghĩ tới tin nhắn kia của Trương Văn Đình : nhỏ rốt cuộc là nhắn cái gì nha? Không thấy mình nhắn trả lời, nhỏ có giận không ta?

Nếu như lại phải đi thư viện cùng nhỏ, liền ngâm nước nóng