ời này rồi, cậu cảm giác thế giới trong nháy mắt như an tĩnh lại, quên đi tất cả những người đứng xem xung quanh, quên đi chuyện đây chỉ là một trò chơi mà mình là kẻ tham gia.
Người nọ, là người duy nhất từ trước đến giờ chưa từng làm điều gì thương tổn mình, là người anh trai mà mình vẫn luôn luôn sùng bái…
Phục tùng anh, trung thành với anh, thuộc về mỗi mình anh… từng chút từng chút, khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Nói xong những lời này, trên người Tiếu Lang tựa như được quét lên một tầng sáng ấm nhàn nhạt đầy ái muội.
Ánh mắt của cậu phiếm đầy một loại thần thái khác lạ, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vương Mân.
Đôi mắt với nhãn mâu đen láy tựa như bầu trời đêm, chuyên chú vô cùng, phảng phất như có hai khỏa hắc diệu thạch đang lập lòe cháy lên.
Yếu đuối của cậu, dịu ngoan của cậu, thanh âm khe khẽ run lên của cậu, cùng với biểu tình có chút nhút nhát pha lẫn cung kính, đều khiến cho hết thảy mọi người âm thầm kinh tâm.
Thiếu niên trước mắt tựa như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, thật là Tiếu Lang sao?
Có một sức hấp dẫn kỳ lạ lan tỏa ra từ thiếu niên trong nháy mắt làm cho người ta bất giác dâng lên một tia mong tưởng : muốn trở thành Vương Mân, hoặc là, muốn trở thành thiếu niên kia… Muốn phá tan cái loại cảm giác ái muội khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh ngạc nhưng lại không hề có chút bất thường giữa hai người bọn họ, để bản thân có thể xen vào, tự mình thể hội một phen.
Chỉ là, những thiếu niên của thời khắc ấy, lại không người nào biết nên làm thế nào để hình dung loại cảm giác này.
Bọn họ chỉ thấy hưng phấn một cách mâu thuẫn, có chút rối rắm, rồi lại hơi hơi hâm mộ, buồn bực khó chịu.
Cuối cùng, Vương Mân chốt một câu “Em làm tốt lắm.”
Tiếu Lang chỉ biết ngây ngô, ngốc lăng mà ngồi tại chỗ, nhìn thấy biểu tình tươi cười trên gương mặt Vương Mân, tiếp đó, thanh âm đặc biệt đầy từ tính của thiếu niên lại vang bên tai “Trò chơi chấm dứt.”
Tiếu Lang ngây ra mà nhìn xung quanh, cảm giác như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, trong đầu vẫn còn chìm đắm cảnh tượng lúc nãy, không cách nào hồi thần lại.
Mọi người đột nhiên cảm thấy Tiểu Long Nhân như vậy có chút… đáng thương! Vương Mân cái tên quỷ này quá khủng bố rồi!
☆ ☆ ☆
Tối đó, đợi tất cả mọi người giải tán rồi, Tiếu Lang mới một mình cuộn người thành một đoàn núp trong ổ chăn, đầu óc lộn xộn cả lên.
Hồi tưởng lại vừa mới nãy mình nói những lời như vậy với Vương Mân… này… này làm sao giống với tuyên thệ thiếu niên tiền phong chó má kia a, quả thực chẳng khác cái gì kết cái gì hôn a… Thao!
Vương Mân tắm rửa xong trở về, có chút lo lắng đi tới đi lui ở cạnh giường của Tiếu Lang, hỏi “Em không sao chứ?”
Nhạc Bách Kiêu cười ha há “Tiểu Long Nhân phỏng chừng bị mấy lời nói lúc nãy của mình làm cho xấu hổ muốn chết rồi! Vương Mân cậu đúng là siêu nhân a!”
Cố Thuần cũng góp lời “Tui cũng hiểu cảm giác của Tiếu Lang, cái gì mà phục tùng rồi thuộc về một mình vân vân, nghe rất càn quấy, may mắn chỉ là trò chơi.”
Nhạc Bách Kiêu đùa một câu “Tiểu Long Nhân, đến lúc nào cưng mới nói với anh cưng chỉ thuộc về riêng anh a~”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang nghe được đối thoại giữa bọn họ, mới vươn đầu ra khỏi ổ chăn, gương mặt bị nghẹn hồng loáng thoáng một tia xấu hổ cực độ “Tránh xa tui ra một chút! Tui… tui đây là hi sinh bản thân giải trí đại chúng, bán nghệ không bán thân, mấy người mẹ nó chơi riết nghiện rồi sao!?”
Nhạc Bách Kiêu miệng tiện nói “Còn bày đặt bán nghệ không bán thân nữa, theo anh thấy cái gì mà thân hay không thân, tâm cũng bán quách cho Vương Mân nhà cưng rồi.”
Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói giỡn, không ngờ lại một phát ngay tim đen, đánh bừa cũng trúng, Tiếu Lang nháy mắt thẹn quá hóa giận, xù lông rống lên “Ông mới là của Vương Mân! Ông toàn thân cao thấp đều là của Vương Mân!”
Vương Mân “…”
Nhạc Bách Kiêu bị lời nói trong lúc tức giận của Tiếu Lang khiến cho nổi đóa, gân cổ rống lại một câu “Tiếu Lang ngươi cái đồ ngốc thiếu”!
Cố Thuần nhìn thấy không khí có phần không đúng, lập tức bước tới phía trước cười trấn an “Ha ha… Hai người cũng đừng thay phiên đâm chọt lẫn nhau chứ! Đừng giống con nít như vậy!”
Bị Cố Thuần nói thế, Nhạc Bách Kiêu lập tức bình tĩnh lại, quả thực mình vậy có phần hơi hẹp hòi… Bất quá tên Tiếu Lang siêu nhị này vậy mà lại có bản lĩnh kéo người khác xuống ngang hàng chỉ số thông minh với mình… đồ heo!
Tiếu Lang thái độ bất thường, tính tình lại nóng nảy đến đáng sợ, muốn thông qua phương thức này để phát tiết đi những tư tưởng hỗn loạn trong lòng mình, cậu giương nanh múa vuốt muốn tiếp tục cãi nhau cùng Nhạc Bách Kiêu, Vương Mân lập tức tiến lên vừa ôm vừa xoa kéo cậu ôm vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi vài câu, Tiếu Lang mới bình tĩnh trở lại.
Nhạc Bách Kiêu bên kia thầm mắng một câu “Xí ~ gia đây không thèm chấp!”
Tiếu Lang giận đến thở hổn hển, trừng mắt liếc Vương Mân, đem cơn giận trút lên người cậu “Tránh ra tránh ra! Đừng đụng vào tui! Miễn để người khác nói tui bị ông mê đến mất hồn đờ đẫn!”
Biểu tình của Vương Mân trong nháy mắt đó có điểm đông cứng, cậu buông tay ra, khẽ mấp máy
