Polly po-cket
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212462

Bình chọn: 7.00/10/1246 lượt.

tác dụng còn sót lại từ khí thế giật giải quán quân 10,000m của Vương Mân, vượt qua mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.

Đội bóng rổ cũng ở trận chung kết báo thù chiến bại của năm ngoái, đánh bại C5. Trận đấu vừa kết thúc, mọi người liền kích động ôm nhau, Triệu Vu Kính lẫn Vương Mân bởi vì trận chạy 10,000m hôm trước mà nảy sinh xấu hổ, nhờ Vương Mân khẽ cười đấm nhẹ một quyền vào vai của Triệu Vu Kính mà hóa giải.

Triệu Vu Kính lắc lắc tay, dùng sức đánh trở lại, Vương Mân giả vờ đau rên nhẹ một tiếng, khóe miệng lại khẽ cong lên.

Triệu Vu Kính cười mắng “Ngươi cái tên thể năng biến thái… Vờ đi nhà ngươi!”

Đội bóng rổ đoạt được chiến thắng, cũng đồng thời quyết định thế thắng của C1, cuối cùng không hề ngoài mong đợi, một lần nữa giành được hạng nhất toàn khối.

Trong lòng của những thiếu niên lứa tuổi mười sáu mười bảy ấy, thế giới bao la của họ không hề phức tạp như thế giới dưới ánh mắt của người trưởng thành… Bầu trời của họ thuần túy một màu xanh biêng biếc, hữu tình giữa bọn họ vô cùng đơn giản thẳng thắn lại ầm ĩ sục sôi.

Không có ngươi lừa ta gạt, không có lẫn nhau châm chọc ám hại, không có qua loa lấy lệ, không có lục đục với nhau.

Chiến thắng tựa như dương quang gay gắt nhất giữa ngày hè, xuyên thấu hơi thở, xuyên qua vô số cát bụi, chiếu rọi thẳng tắp vào những mảnh giấy trắng trong ký ức, tỏa ra một tầng ánh sáng màu bạc—— kia, là những ký ức tuyệt vời nhất của mỗi cá nhân ở lứa tuổi ấy.

☆ ☆ ☆

Xế chiều ngày hôm đó, đại hội văn hóa thể thao chính thức khép lại bằng những tiết mục khiến người ta buồn tẻ đến muốn ngủ gục của hội diễn văn nghệ.

Tiếu Lang cùng Vương Mân ngồi cạnh nhau trong sảnh chính, chìm lấp trong biển người, xem tiết mục tấu hài không hề buồn cười của một lớp nào đó.

Đúng hai giờ trưa, là thời điểm đồng hồ sinh học mệt mỏi rã rời, những người xung quanh ngáp liên tục, Nhạc Bách Kiêu ngồi ở hàng ghế sau lưng hai người liên tục oán giận “Thay vì ngồi đây tốn thời gian ngồi làm hai đề thi còn sướng hơn…”

Ngoại trừ ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu, xung quanh cả thính phòng đều tối như mực, Tiếu Lang cũng không kềm được hai mi mắt của mình giao lưu với nhau.

Trong bóng tối, Vương Mân kéo tay cậu, nhỏ giọng hỏi “Đi không?”

Tiếu Lang hỏi “Đi đâu?”

Vương Mân kề sát vào lỗ tai Tiếu Lang, nói “Trốn ra ngoài.”

Vừa nghe thấy ba chữ kia, tín hiệu “tích tích tích tích” trong đầu Tiếu Lang bắt đầu không an phận chớp nhá liên tục, nhàm chán buồn ngủ đều biến mất không còn tăm tích, cậu hưng phấn nói “Trốn, trốn như thế nào?”

Vương Mân “Đi theo anh.”

Trong bóng tối, hai người nắm tay nhau rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài ánh nắng sáng ngời, thầy giáo phụ trách trông cửa đại sảnh nhìn thấy hai người, vẻ mặt hoài nghi bước đến.

Vương Mân thấy, chủ động chào hỏi, biểu tình đầy vẻ lo lắng “Thầy, bạn học của em bị đau bụng.”

Tiếu Lang “…”

Thầy giáo nhìn nhìn, trên người Tiếu Lang lẫn Vương Mân đều mặc đồng phục rất chỉnh tề, bộ dạng cũng ngoan ngoãn không giống với mấy học sinh cá biệt, mà đứa đang đau bụng kia thì cau mày, ra vẻ như rất khó chịu, liền quan tâm hỏi “Có phải là giữa trưa ăn cái gì bậy mới đau bụng không?”

Tiếu Lang ủy khuất bĩu môi nói “Ăn trong căn-tin chứ đâu, cà xào thịt bằm, đâu có cái gì bậy đâu, không hiểu tại sao nãy giờ bụng cứ đau âm ỉ, hic… đau muốn chết luôn.” Dứt lời, còn cực kỳ phối hợp nhẹ cắn môi dưới, biểu tình giống như sắp chịu không nổi.

Vương Mân cũng phối hợp đưa tay đỡ lấy tay Tiếu Lang, để cậu dựa vào người mình, phòng cậu đau đến té xỉu (?).

Thầy giáo nọ nhìn tình cảnh này, cũng cảm giác có chút lo lắng “Vậy em mau mau dẫn bạn ấy đi phòng y tế nhìn xem thử đi!”

Vương Mân “Dạ, à đúng rồi thầy, tụi em là học sinh lớp C4 năm hai, em tên Trương Tiền, cậu ấy là Lý Quân.”

Tiếu Lang “…”

Thầy giáo phất phất tay “Mau đi đi.”

Hai người dìu dắt nhau đi, tới độ năm mươi mét hơn liền bắt đầu bước nhanh hơn, chạy đi một lát, cũng không biết là người nào phá ra cười trước, cười đến cả hai đều chạy không nổi.

“Ai nha, ai nha, bụng của em~” Tiếu Lang ôm bụng khom người ngồi xổm xuống.

Vương Mân cũng thoải mái cười to “Không ngờ là em diễn trò giống như vậy! Ôm cái bụng giống như mang thai mấy tháng không bằng! Ha ha…”

Tiếu Lang cười đến đau sốc hông “Anh cũng tài thiệt chứ! Trương Tiền rồi còn Lý Quân! Ha ha ha… Sao không kêu Trương Tam Lý Tứ đi!” Không ngờ Vương Mân mọi khi đều là một bộ con ngoan trò giỏi, đến khi nói dối liền vẻ mặt chính trực không đổi sắc, xấu xa quá chừng ~

Vương Mân vẻ mặt nghiêm túc khen ngợi “Bạn Lý Quân à, bạn rất có thiên phú biểu diễn đấy.”

Tiếu Lang chớp mắt mấy cái, cũng phụ họa “Ít nhiều gì cũng nhờ Trương ca tự mình làm mẫu dạy tại hạ!”

Vương Mân “…”

Lúc này tất cả học sinh đều tập trung trong đại sảnh, sân trường trống rỗng lặng thinh… Hai người đi dọc theo đường mòn trong sân, vừa đi vừa cười đùa.

Không khí hít vào lồng phổi tất cả đều tươi mát, cỏ dại ven đường xanh mướt tươi đẹp, ngay cả những chú chim sẻ bay lượn trên trời cao cùng đều đáng yêu thân thiết hơn….

Một tay của Tiếu Lang để mặc