.
Muốn đi đâu cũng có người đưa đón.
Cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn…– Cậu làm việc ở phòng nào?– Chung phòng với cậu! Tổng giám đốc vẫn chưa biết đâu…- Cậu ra dấu Minh Minh im lặng.
Hả??? Tên đó chưa biết, đùa à???Minh Minh không trả lời, đẩy cửa phòng làm việc.
Mọi người đã tụ hội rất đông đủ, hình như là buôn dưa lê.
– Minh Minh à, tổng giám đốc đã có vợ, em không nên tiếp xúc quá thân thiết, dễ gây hiểu lầm lắm!- Chị Thư đang có nhã ý nhắc nhở, Minh Minh liền xụ mặt xuống, cô chỉ biết nói 1 câu bất lực mà chẳng ai chịu tin:– Tổng giám đốc vẫn chưa có vợ ạ!– Em tin chị đi, đàn ông đều như nhau, họ đều che giấu rất giỏi, hơn nữa, mọi người không trách em, ai cũng thấy rõ như ban ngày là giám đốc chủ động câu dẫn em.
Cậu ta chỉ đang muốn chiếm được em để mà chơi đùa.
Người ngoài phòng nhìn vào chỉ thấy em là người thứ 3…– Em…- Minh Minh bị chị Lam chặn đứng họng, không biết chống chế gì nữa đưa đôi mắt to tròn nhìn Quốc Thiên.
Cậu nhún vai:– Các chị có vẻ hiểu lầm, thật ra Minh Minh không hề liên quan gì đến tổng giám đốc đâu!- Ách, cô đứng thẳng xương sống, cô đâu có muốn cậu biện minh kiểu này chứ.
– Tôi đã có vợ, thì sao nào? -Giọng nói lạnh như băng này, còn ai khác ngoài… tổng tài của công ty chứ.
Minh Minh ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng phải hắn đã nói chưa từng kết hôn hay sao? Sao bây giờ lại lật lộng trắng trợn thế? Minh Minh bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, chân run run đứng không vững.
Hắn quẳng 1 tờ giấy màu hồng lên bàn, mọi người chúi mũi vào xem.
Riêng Minh Minh, cô đưa đôi mắt oán hận nhìn hắn, tại cô ngu ngốc nên tin tưởng hắn lần nữa, lần này thì khó vựt dậy được rồi!– Quả thật…đã kết hôn! Minh Minh…- Chị Thư lắp bắp nói không nên lời giật giật tay cô.
– Em là vợ giám đốc à?- Chị Kim cũng hoảng hốt không kém.
Minh Minh lúc này mới hoàn hồn, các chị đang nói cái gì thế? Vợ gì chứ? Minh Minh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn vào tờ giấy.
Giấy đăng kí kết hôn còn đóng dấu đỏ tươi… Nguyễn Thanh Tuấn… Triệu Minh Minh… AAAAAAAAAAA, Minh Minh suýt nữa thì ngất xỉu, cô vẫn chơi chưa đủ, sao hắn có thể đăng kí khi không có mặt cô chứ??? Hắn im lặng nãy giờ thì đi đến bên cạnh, kéo Minh Minh vào lòng:– Bây giờ thì còn đồn đại gì nữa không? À mà khoan, tôi nghĩ mình đã gạt tên Quốc Thiên trong bảng xin việc rồi mà?- Hắn đưa mắt liếc nhìn Quốc Thiên như người chiến thắng.
Cậu vẫn chưa thích ứng được mọi chuyện vừa diễn ra.
Minh Minh đã là vợ của hắn, hèn gì, 1 tiếng hắn cũng nói vợ của tôi, 2 tiếng cũng vợ của tôi.
Tại sao cô lại không nói sớm chứ? Bây giờ mới rút cạn đường lui làm Kiến Quốc rất khó xử.
Sau phút đứng hình, cậu nở nụ cười:– Tôi đăng kí bằng tên Kiến Quốc.
Tên đó cũng có nằm trong khai sinh, nên hoàn toàn hợp lệ.
Tổng giám đốc không vì tư quên công mà sa thải tôi chứ?– Công ty vẫn đang dư nhân lực, ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định đuổi 1 người…– Dư nhân lực tại sao chỉ đuổi 1 người?- Minh Minh đúng là quá ngu ngốc.
Hắn đang ám chỉ cái tên dư thừa kia kìa, trong phòng này ai cũng rõ hiểu.
Tổng giám đốc thật độc đoán mà!!!!!!!!– Em… đi theo tôi!- Hắn liếc cô kéo đi như bay.
Quốc Thiên lắc đầu thu dọn đồ đạc chỗ của mình, ngày mai cậu bị sa thải rồi…– Anh nói cho em biết đi, sao anh đăng kí kết hôn không cho em biết?- Minh Minh giãy nãy lên.
– Dù sao cũng tốt hơn là đăng kí với người khác.
Triệu Minh Minh em không đồng ý lấy tôi sao?- Hắn nhếch nửa môi khinh khỉnh.
Dù đang rất bức xúc kèm ức chế nhưng hắn nói cũng có lí, thiên thu vạn cổ kiếp này cô chỉ có hắn là tình yêu, không gả cho hắn thì gả cho ai? Hơn nữa, nếu tên người con gái là ai khác, chắc cô đã gục ngã không thể đứng lên.
– Nhưng anh cũng phải nói cho em biết chứ!– Em sẽ phản đối.
Bây giờ, anh sẽ sang nhà gái trầu cau mâm quả rước em về nhà, được chứ?– Anh nói… thật hay đùa thế?- Minh Minh cười méo xệch, ai nói cho cô biết cô đang mơ đi!– Tôi đùa với em sao?- Hắn gầm gừ trong cổ họng.
Minh Minh linh tính chẳng lành… Hắn hẹn cô, ngày mai sẽ sang nói chuyện với ba mẹ nhà gái.
Minh Minh sớm biết nên đã thông đồng với ba mẹ mình, yêu thì vẫn cho yêu, đăng kí giấy kết hôn thì cứ để đó, 3 4 năm sau khi Minh Minh đồng ý hãy tổ chức hôn lễ.
Toàn thắng yehhhh!!! Ấy này, cô đừng mừng sớm thế chứ.
Thanh Tuấn này là ai? Con cáo già không hơn không kém, sao có thể để mọi chuyện diễn ra như cô tưởng tượng được?—————————– Tèo téo teo——————–– Cháu đoán là Minh Minh đã về nói với 2 bác mọi chuyện, cháu xin lỗi vì chuyện lúc trước đã không nói rõ.
Cháu và Minh Minh đã đăng kí kết hôn (Minh Minh: Tôi đăng kí cùng anh bao giờ? Winny: Bỏ chị, bỏ đi chị, cho hết truyện nữa, dài quá rồi…), cháu cũng mong hôn lễ sẽ sớm tổ chức…- Hắn không kiêng dè hay sợ sệt mà thẳng thừng đối mặt với ba mẹ Minh Minh.
Cô kéo tay ba cô, ông vuốt vuốt tay trấn an con gái:– Dù sao cả 2 cũng còn quá trẻ, không nên kết hôn quá sớm, dễ sinh ra nhiều cải vả…Ông vừa dứt câu, hắn đã tiếp nối sau:– Cháu vừa mở rộng 1 chi nhánh của công ty, cũng ở gần đây thôi, hiện giờ vẫn chưa có người quản lí.
Với kinh nghiệ