The Soda Pop
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

g người thích lo chuyện bao đồng, giờ lại trở thành kẻ táy máy nhiều chuyện. Quần áo thôi cũng là điều bực bội, lúc nhỏ, Tú Anh vẫn mong khoác lên mình những bộ quần áo này để trở thành công chúa nhưng khoác lên rồi mới biết nó… thật nóng.

– Công chúa! Người khoác áo vào đi, không nên ăn mặc như thế!- Tiểu San khổ sở chạy theo cô khắp phòng.

– Mặc như vầy thì có sao? Nhiệt độ ngoài trời ít nhất cũng 37 độ nha… Mặc vào chảy mỡ hết thì sao?- Tú Anh chỉ mặc chiếc váy mỏng và yếm đào, không hở như mấy cô “gà móng đỏ” ban đêm thì có gì đáng lo?

– Thật sự không được mà!– Tử Anh!- Hạ Tử Quân đẩy cửa phòng Hạ Tử Anh.

– Gì thế?- Tú Anh xốc váy đi ra. Hạ Tử Quân thấy máu nóng truyền lên đến tận não, mặt đỏ phừng phừng, ở mũi nong nóng, hình như bị chảy máu rồi. Hắn vội vội vàng vàng quay mặt ra ngoài.

– Muội mặc y phục vào trước đã!

– Nóng lắm có biết không?- Tú Anh một mực không mặc. Toàn thân cô cứ như gai đâm, nóng không chịu được.

– Trời gần cuối thu, sao có thể nóng được? Đêm tối còn hơi lạnh kia mà!- Hạ Tử Quân khó hiểu nói. Hơn nữa, là nữ nhi đài cát, ai lại ăn mặc thế kia?

– Thu?- Tú Anh hỏi lại 1 tiếng, sao cô lại thấy toàn thân bức bối thế này?

– Đúng vậy công chúa!- Tiểu San khoác chiếc áo vào cho cô, Tú Anh thấy mình cũng hơi dị nên đành mặc y phục vào cho chỉnh chu.Mái tóc đen được búi lên, cài 1 bông hoa màu hồng xinh xắn. Khuôn mặt Tú Anh không trang điểm nhưng không thể giấu đi vẻ đẹp xuất thần. Tú Anh nghiêng người đứng dậy.

– Nhị ca, ngươi tìm ta có chuyện gì?- Tú Anh cũng phải tập quen dần với cách xưng hô này. Ai bảo cái hồn ma Hạ Tử Anh đêm nào cũng về báo mộng:” Cô không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể trở về! Chỉ cần cô thành thân với Lạc Bình Thiên mà thôi!” Nhưng chỉ là tập thôi, cô không thể nào quen được. Do thời tiết ở đây quá nóng, Tú Anh cho người đặt chiếc giường của cô cạnh cửa sổ, sương buông thì đắp chăn. Cuộc sống ở đây rất thanh nhàn nhưng nhàm chán. Không một thiết bị thông tin, không 1 quyển ngôn tình cũng như phim bộ. Cô chỉ sợ mình chán chết thôi.

– Ta muốn dẫn muội tham quan kinh thành!

– Đi! Ta sắp chán chết rồi đây!- Tú Anh đứng dậy lướt qua người Hạ Tử Quân. Hắn nhìn bóng dáng xinh đẹp đến ngẩn ngơ, Hạ Tử Anh lúc trước đã rất đẹp rồi nhưng không ngờ bây giờ có thể xinh đẹp đến mức này. Hạ Tử Anh dịu dàng, êm ả như dòng suối nhưng lại mang đôi mắt buồn man mác, chẳng mấy khi cười. Từ khi tỉnh lại, Tú Anh như một người khác, hay nói hay cười, cũng hay cáu gắt, giận dữ, hơn nữa còn rất thích hỏi về… ngân lượng. Vì thế khuôn mặt xinh đẹp có sức sống rất nhiều.

– Muội cải nam trang trước đã?

– Hả? Chương 3: Lạc Bình Thiên. . .Ngươi rất giống nữ nhi đó tiểu tử, còn là nữ nhi rất xinh đẹp!

————————————————————————————————————-

Tú Anh thích thú cầm cây quạt phất phất trước ngực tỏ vẻ công tử. Đây là lần đầu tiên cô giả làm nam tử hán, nếu có điện thoại, nhất định sẽ chụp lại, bán với giá 50 nghìn 1 tấm. (==”)Kinh thành đông đúc, nhộn nhịp, khác hẳn cái buồn chán, tẻ nhạt trong hoàn cung.

– Huynh đài, mua son phấn làm quà cho nương tử đi!

Tú Anh che miệng cười, ta mua về tế bà cố nội ta hay sao? Tú Anh dừng lại, cầm hộp son lên, hàng này bôi lên có mà thành tiên “cô”. Hạ Tử Quân cũng dừng bước, xem ra Tử Anh có vẻ thích thú với vấn đề này.

– Này, ta chỉ ngươi cách làm son phấn, ở đây chưa ai áp dụng. Ngươi có muốn nghe thử không?- Cây quạt của cô khẽ gõ nhẹ lên hộp son.

– Huynh đài này! Đừng nói đùa, khắp kinh thành chẳng ai có tay nghề hơn ta đâu!- Tên đó nghênh mặt.

– Thật sao? Phấn của ngươi dạng bột, khi thoa vào da mặt khô ráp, dễ bí, sinh ra mụn. Ta chỉ ngươi thử, nếu ngươi làm được thì cũng phải nhận đệ tử, cần phải biết chia sẻ. Nhìn ngươi cũng không giàu có lắm, ta không nhận học phí!Người bán son ngây người ra. Tú Anh nhếch mép, nói nhỏ các nguyên liệu và cách làm xong thì đứng dậy đi khỏi đó.– Muội cũng biết…

– Tất nhiên là biết, ở thế kỷ 21, ta là người bán son phấn nổi tiếng đấy!- Tú Anh khịt mũi. Hạ Tử Quân cũng dần dần thích nghi với cách nói chuyện của Tử Anh nên không phản bác.

– Cha…- Tú Anh dừng lại trước gian hàng bán ngọc bội. Cô cầm miếng ngọc lên xem thử, thiết kế cũng rất tinh xảo, là chữ “Ngọc”, hình như không liên quan đến bất cứ ai nên trả lại.

– Đệ thích sao?- Hạ Tử Quân tiến lên hỏi, nụ cười vẫn nở trên khóe môi thật tuấn tú.

– Không! Ta tự làm được.- Cô săm soi mấy miếng ngọc khác. Người bán hàng tỏ vẻ bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng. Đôi mắt mĩ nhân dừng lại trên miếng ngọc khắc hình hoa bỉ ngạn đỏ. Đúng rồi, cô rời đi 100 ngày thì chậu hoa trong phòng có được ai chăm sóc không?

– Huynh đài rất biết chọn hàng, miếng ngọc này là do nhập hàng, không có miếng thứ 2.

– Đừng nhiều lời, ra giá đi!- Tú Anh nhớ đến chậu cây thì tâm tình bức bối, rất muốn giết người.

– 5 lượng…

– 1 miếng ngọc bé tí thế này ngã giá 5 lượng vàng? Ông là thương gian à?- Tú Anh không khách khí đứng dậy.

– Này này, ta không hề thách giá, quả thật giá trị của nó là vậy mà. Không mua thì đi chỗ khác chơi.- Tên bán hàng tức tối nói lại. Hạ T