XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

nh đánh vào đầu mình.

– Tú Anh à!- Hạ Tử Anh gắt lên 1 tiếng, chân mày mĩ nhân khẽ nhíu lại rồi dãn ra.- Kiếp số của ta còn vướng bận, chưa thể hóa giải được. Nếu ta ra đi ngay lúc này, ta sẽ mãi là oan hồn vất vưởng, thiên hạ căm giận, sinh linh đồ thán. Cô hãy hóa thành ta trong 100 ngày, sau 100 ngày này ta sẽ đưa cô trở lại thế giới của mình. . .

– Cô tưởng tôi tin cô sao? Nếu tôi đi theo cô, khi đó hồn sẽ lìa khỏi xác,

xem như chết rồi còn đâu!

– Thiên Xuân quốc là nơi ta sống. Những giấc mộng cô từng thấy là do ta

biến hóa. Sau 100 ngày, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ ta nhờ vả sẽ chẳng có gì đáng lo ngại. Ta và cô là 2 người, ta biết sẽ thiệt thòi cho cô khi sống ở danh phận của ta nhưng ta cầu xin cô, chỉ cần cô hóa giải hiềm khích giữa Thiên Xuân và Lưu Phong, cô sẽ được trở về cuộc sống của cô. Chỉ có 1 khắc cho cô quyết định!- Hạ Tử Anh để ngoài tai câu nói phản đối của Tú Anh mà cố gắng diễn giải cho cô hiểu. Tú Anh vẫn không tin tưởng mà lắc đầu nguầy nguậy.

– Tôi không muốn, tôi còn có gia đình của mình, họ sẽ rất lo lắng. . .- Tú Anh nhất định không chịu, trong lòng vẫn đang thầm niệm “A di đà phật” để hồn ma này nhanh chóng biến đi nhưng cô ta vẫn trơ trơ như thường. Hạ Tử Anh nhìn ra cửa sổ lo lắng nắm lấy tay cô:

– Ta đành quyết định thay cô, thứ lỗi!– Tôi không muốn!- Tú Anh bật dậy, lồng ngực truyền đến 1 cơn đau âm ỉ,

giống như bị dao đâm. Đau như vậy là không phải mơ. Chết tiệt, cái kiếp

trước quái đãng đó lại lôi cô về đây, cái xã hội gì mà toàn cổ trang thế

này?

– Công chúa, người tỉnh lại rồi!- 1 cô gái ôm cô khóc nước nở. Các đấng nam nhi xung quanh cũng vui mừng hớn hở. Ngự y bên cạnh ngạc nhiên, Hạ Tử Anh đã hôn mê suốt 10 ngày 10 đêm, mạch ngừng như tim vẫn đập, đúng là kì tích xuất hiện. Từ trong sâu thẳm, đầu óc cô truyền đến 1 giọng nói:” Cô không được nói với ai cô không phải là ta, tuy ta và cô là một nhưng cũng không phải như thế! Nếu cô nói ra điều này, cô sẽ giam tại đây không thể trở về…”Tú Anh thầm chửi thề trong bụng. Yêu ma cũng biết cách hút hồn lắm, chờ khi thân thể cô bị sốt muốn liệt mới đến tìm. Giờ thì cô lại phải giả làm cái hồn ma đó, cái gì là 1, cái gì là 2, rõ ràng, cô và hồn ma đó là 2 người.

– Nói đi, các người là gì hả? Đây là ma nữ, 1 đám ma nam, còn đây là 1 con ma già!- Tú Anh giơ tay chỉ vào mặt từng người. Cô không tin vào chuyện Hạ Tử Anh hăm dọa nhưng để chắc ăn nên không dám nói ra, chỉ điểm mặt… từng con ma đồng bọn ở đây.

– Tử Anh, muội… bị điên rồi sao?- Nam nhân trẻ nhất tiến lên, vẻ mặt hoảng hốt lắc đầu.

– Điên cái tiên sư nhà mày!- Tú Anh quát lên, nhìn mặt thì biết con ma này là ma non, mặt còn búng ra sữa, cao lắm cũng chỉ tầm 18 tuổi.

– Hả?- Tên đó lùi lại che mặt hoảng sợ. Hạ Tử Anh chưa bao giờ ăn nói như thế, thật sự điên rồi sao?

– Muội không nhận ra ta sao?- 1 nam nhân khôi ngô tiến lên hỏi cô. Tú Anh nhếch mép, đẹp thì có đẹp nhưng ta đây cũng là đại mĩ nhân, đâu dễ bị sắc đẹp mê hoặc!

– Ranh giới giữa người và ma rất khác biệt, ta giao du với các ngươi được cái gì? Chân khí để tu tiên à?

– Ngự y, ông có chắc Tử Anh vẫn bình thường chứ?- Người nam nhân đó khuôn mặt xám xịt quay sang hỏi ngự y.

– Tất nhiên là bà bình thường rồi, đưa ta trở về thế kỷ 21 đi! Ta học khoa Khoa học, máy tính, không có điện thoại, internet sao ta chịu nổi?- Tú Anh nhảy đổng lên, vết thương ngay ngực cũng… nổi dậy đấu tranh chung với cô.- Đau quá trời ơi!- Tú Anh nằm 1 cái ầm xuống giường bất tỉnh.– Tình hình của công chúa vẫn bình thường, nhưng có lẽ công chúa bị mất trí rồi!- Người ngự y lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng.

– Công chúa!- Cô gái kia ôm giường khóc nức nở như sắp đi chôn người chết.

– Tiểu San à, muội đừng lo lắng. Tử Anh còn lớn giọng, có lẽ không sao. Tuy không quen với tính cách hiện giờ của muội ấy nhưng ít ra muội ấy còn sống.- Nam nhân mặt búng ra sữa vỗ vỗ vai an ủi cô người hầu.

– Nhị ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?- Hạ Tử Văn hỏi Hạ Tử Quân. Hạ Tử Quân đưa tay bóp mi tâm rồi lại nhìn thân thể yếu ớt của Tử Anh lắc đầu khó nhọc.

– Chúng ta cần phải gợi lại trí nhớ cho muội ấy!

– Nô tì sẽ đi báo chuyện với hoàng thượng và đại thái tử!- Tiểu San quệt nước mắt đứng dậy rời đi.Cây bút trong tay nam nhân ngừng lại 1 giây, sau đó lại vẽ tiếp, chẳng quan tâm đến chuyện Tiểu San thông báo. Hạ Tử Anh đã tỉnh, lại còn mất trí. Thật nực cười! Mái tóc đen xõa dài hơi bay lượn tạo nét quyến rũ, ma mị cho chủ nhân. Nam nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắt nhưng chim ưng thật sắt đá. Khóe miệng vẫn nhếch lên tạo nụ cười như có như không, tỏ vẻ bất cần. Bức tranh vẽ mực hơi đậm bị ngòi bút đâm thủng. Người con gái xinh đẹp đang chăm chú gảy đàn, khóe miệng vấn vươn nụ cười hạnh phúc, liễu trúc rũ xung quanh nàng tạo cảm giác, nàng là tiên nữ giáng trần. Bức tranh nhanh chóng biến dạng, bị quăng đi nơi khác, căn phòng toàn giấy là giấy, đều bị vò nát như nhau.Thiên xuân mộng – Chương 2

​10 ngày sau, vết thương trên ngực mới khép miệng, Tú Anh vẫn nguyền rủa không thôi. Hóa giải hiềm khích? Từ trước đến nay cô đâu có phải cái hạn