Old school Swatch Watches
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

ức giận nhìn cô.

– Ngươi… khá lắm!- Lạc Bình Thiên nở nụ cười trọn vẹn nâng cằm Tú Anh lên. Cô cảm thấy ghê tởm những ngón tay xinh đẹp này, nếu cứ chạm vào thì thịt da cổ sẽ thối rửa ngay tức khắc. Cô đẩy tay hắn ra:

– Khá thì sao? Ngươi hãy bảo cái tên đánh ngựa đó tạ lỗi với nhóc con đi!

– Nghe thấy gì không? Ngươi mau tạ lỗi đi!- Hắn vẫn chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Tú Anh không thèm liếc mắt về tên thái sư đang ngạc nhiên tột độ. Ông phải tạ lỗi với thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch sao?

– Ngươi dám khi quân? Ta không nói lại lần 2 đâu!- Hắn gằng giọng tức giận. Tú Anh giật mình lùi lại 1 bước, vết thương lại dấy lên 1 hồi đòi quyền bình đẳng. Thái sư bị hắn quát sợ đến hồn siêu phách lạc cúi đầu tạ lỗi với 2 mẹ con người kia. Thằng nhóc còn ngây thơ mỉm cười:” Bảo Bảo không sao! Ông không cần tạ lỗi!”. Không ngờ thằng bé cũng tên là Bảo, Tú Anh nở nụ cười nhẹ. Chính những lời nói ngây thơ này, đánh giá rõ cách sống của người dân 2 nước, Tú Anh trong lòng khinh bỉ tột cùng, thái sư ơi là thái sư, ông không thấy nhục nhã chút nào hay sao?– Ngươi rất giống nữ nhi đó tiểu tử, còn là nữ nhi rất xinh đẹp!- Hắn đưa tay vuốt 2 sợi tóc lòa xòa trước trán của Tú Anh làm cô nín thở, không thể để lộ được. Hạ Tử Quân nãy giờ thất thần thì đến đỡ Tú Anh, cô đứng không vững tựa vào người Hạ Tử Quân. Cô đang bị khí chất của Lạc Bình Thiên áp bức đến nỗi đứng không vững.

– Đó là chuyện của ta, tránh đường. Ta đi tìm đại phu!- Cô không khách khí đẩy hắn ra. Lạc Bình Thiên giơ tay định tháo sợi dây buộc tóc của cô. Giọng nói quyền lực cản hắn lại:

– Lạc Bình Thiên bệ hạ! Để ngài chờ lâu, xin mời!Tú Anh ngẩng đầu nhìn nam nhân sắc thái bức người, khuôn mặt xinh đẹp tựa như điêu khắc, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, ánh mắt người đó dừng trên khuôn mặt cô rồi dời đi. Tú Anh suýt nữa té ngã, may mà có Hạ Tử Quân đỡ lại. Hình như cô gặp người này ở đâu rồi thì phải.

– Hạ Tử Phong, xin chào!

– Không dám, cha ta đợi ngày đã lâu, xin mời ngài vào cung!Hạ Tử Phong? Đại ca? Tú Anh vô thức nở nụ cười, ca ca thật tuyệt vời quá mức. Từ nhỏ, cô đã mong muốn có anh trai, có người anh trai thế này còn đòi gì hơn? Hạ Tử Quân nhíu chặt đôi mày rậm, gật đầu hành lễ với ca ca rồi len lén đưa Tú Anh đi về cửa sau cung điện.

– Nhị ca, đại ca quả thật quá tuyệt vời nhỉ?

– Tất nhiên rồi! Muội còn đau không?

– Còn. Hu hu…- Tú Anh òa khóc, đau muốn chết đi sống lại ấy chứ, chỉ là trước mặt Lạc Bình Thiên không dám thể hiện sự yếu đuối này, cứ sợ hắn sẽ biết mình là nữ nhi mà “cưỡng bách”.– Huynh, lúc nãy cứu đệ bị trật chân rồi! Đệ xin lỗi, đệ không cố ý!- Cậu nhóc lúc nãy chạy lon ton, đầu gục xuống tạ lỗi với Tú Anh. Tú Anh nở nụ cười như hoa nở, cánh hoa nhẹ nhàng rung trong gió rồi bay đi mất, Hạ Tử Quân có chút luyến tiếc, chỉ mong Hạ Tử Anh có thể cười lâu hơn 1 chút.

– Huynh không sao, đệ nhớ phải bảo trọng, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu Bảo ngoan!- Cô xoa xoa đầu thằng bé, thằng bé nở nụ cười, khoe 4 cái răng cửa bị sún. Tú Anh hôn lên má nó 1 cái, thằng nhóc ngại ngùng cúi đầu.

– Ta nói cho đệ nghe, ta là nữ nhi, là đại mĩ nhân đó!- Lời nói này của Tú Anh làm thằng nhóc càng đỏ mặt hơn nữa. Cô nở nụ cười tươi rói trả thằng nhóc lại cho mẹ nó rồi bước đi cùng Hạ Tử Quân.

– Tên lúc nãy là Lạc Bình Thiên?- Tú Anh khẽ hỏi Hạ Tử Quân. Hạ Tử Quân đem thân thể yếu ớt của cô bế vào trong lòng, Tú Anh thấy chân đau nên không kháng cự.

– Đúng!

– Sao… tóc của hắn lại bạc trắng thế?

– Là do trúng độc, đã khỏi nhưng tóc vẫn thế… Không thể trở về màu đen!

– Là độc gì?- Tú Anh có chút tò mò, thuốc chuột, thuốc gián? ( Cô này! ==”)

– “Yêu” dược…- Hạ Tử Quân khẽ cười.

– Là yêu ma quỷ quái đầu độc à?

– Không, Tần Tuyết đang là quý phi của Lạc Bình Thiên. Nàng ta nhan sắc tuyệt trần, có thể sánh ngang muội, còn thua muội ấy chứ.- Hạ Tử Quân khen ngợi Tử Anh.- Xinh đẹp nhưng lòng dạ rất hiểm ác, là cực độc của thế gian. Lúc Lạc Bình Thiên cầu hôn, Tần Tuyết nhẫn tâm bảo hắn uống hết chum rượu độc, nếu hắn đồng ý, nàng ta sẽ nhận lời. Lạc Bình Thiên uống thật, mĩ nhân lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải cảm động, đưa thuốc giải. Loại độc đó, chỉ có 1 mình nàng ta có!

– Hảo tình.- Tú Anh reo lên, đúng là nên viết thành 1 cuốn tiểu thuyết tình cảm nhưng… Hạ Tử Anh có bảo, cô thành thân với hắn, nếu vậy… Tần Tuyết thuốc cô chết thì sao? Tú Anh cảm thấy… thật lạnh trong người. . .

Chương 4: Hôn lễ ấn định. . .

“Ta sao có thể hận nàng?”

———————————————————————————————————–

– Đại ca!- Hạ Tử Quân cúi đầu hành lễ với Hạ Tử Phong. Tú Anh nhìn người đàn ông khí phách trước mặt mình đến ngẩn ngơ, sao lại có người đẹp đến thế? Cô là đại mĩ nhân nhưng quả thật lép vế hoàn toàn với đại đại mĩ nam kia. Hạ Tử Phong nhướn 1 bên mắt nhìn cô, rồi lại nhìn cái chân bị thương, người lướt qua vô tình, nhẹ như gió thoảng. Trong gió vươn vấn mùi bỉ ngạn ngạt ngào, Tú Anh khẽ cúi đầu, cánh môi đào hơi mím lại.

– Lần sau nhớ phải hành lễ với đại ca!- Hạ Tử Quân nhẹ giọng nhắc nhở cô. Tú Anh bặm môi gật đầu, uy quyền của đại thái tử quả th