
đi thẳng không thèm quay đầu lại, không ngờ hôm nay cô lại xui xẻo như thế, gặp ngay cái đuôi đáng ghét. Lan Vân hậm hực:
– Cậu mà bước theo Tú Anh 1 bước nữa thì đừng nhìn mặt tớ!
– Sao chứ?- Quốc Minh nhướn mày. Lúc trước, Lan Vân là hoa khôi của khoa, nhưng 4 năm nay, lại chỉ là á khôi. Lan Vân thật sự đẹp, mũi cao, mắt to, môi đào, dáng người cũng bốc lửa nhưng chẳng hiểu sao khi so kè với Tú Anh lại thua hẳn 1 bậc. Ở Tú Anh toát lên vẻ thánh thiện, ma mị, càng nhìn càng bị thu hút. Quốc Minh và Lan Vân chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu. Cậu hot boy này khá là thích thay bạn gái, lâu lắm chỉ yêu 1 ngày, ra dáng 1 playboy chính hiệu, có lẽ vì vậy mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến đến với Lan Vân, chỉ sợ mất đi tình bạn khó tìm này thôi. Lúc đầu cũng chỉ định trêu chọc Tú Anh cho đến khi nhìn thấy nụ cười “miễn phí” dành cho khách hàng, nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ suốt cả đêm.Thiên xuân mộng – Chương 1Tú Anh chạy rất nhanh, Tuyết San bị kéo theo thở hồng hộc. Tú Anh chép miệng:
– Đối với những thằng con trai như thế thì không nên vây vào. . .
– Đúng! Nhưng cậu thì thích con trai cái gì chứ! Nhiều lúc tớ cũng nghĩ… cậu thích tớ…
– Thì là vậy mà!- Tú Anh nhướn mày, khóe môi nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Tuyết San há hốc mồm, không ngờ… hoa khôi bị les.
– Đừng đùa…- Cô bạn nhăn mặt. Tú Anh lại cười, bước chân sải đều đều bên cạnh Tuyết San.- Cậu thích con trai ra sao?
– Tốt nhất là mạnh mẽ, nam tính, khôi ngô, tuấn tú, nhất phải biết… gảy đàn tranh như tớ!- Tú Anh đi lên phía trước xoay người 1 vòng, giơ tay nắm lấy cái lá trên đỉnh đầu, hồn nhiên bay nhảy.
– Hơi khó tính nhỉ? Sao cậu lại thích gảy đàn tranh?
– Cái đó thì không biết. Lúc nhỏ, trong làng có 1 đoàn diễn hòa tấu, tớ tò mò ra xem, vừa xem đã thích cây cổ cầm kia… Tớ trưng bộ mặt đáng yêu ra dụ dỗ cô gái đàn tranh cho tớ đàn thử… Điều làm tớ ngạc nhiên và ai cũng ngạc nhiên đó là… tớ gảy được ngay bài “Ái thương” cô gái kia vừa gảy… Chỉ cần nghe điệu nhạc, tớ đã có thể đàn. . .- Chuyện đó là có thật, vừa hy hữu vừa lạ thường, đến cô cũng không thể ngờ. Cô là thiên tài, hê hê. Tú Anh đá ngay cục đá ven đường thẳng lên phía trước.
– Ây da!- Tú Anh đang vui vẻ thì bỗng chốc hồn siêu phách lạc… Cục đá cũng không có nhỏ nha… Người đó đang ôm đầu khuỵu xuống, có vẻ là giáo viên. . .
– Tuyết San, hôm nay tớ không lên lớp, cậu… cũng trốn đi nha!- Tú Anh chạy cái vèo đi. Thầy cô ở đây nổi tiếng thù dai, cô nên tranh thủ trước khi ông thầy kia ngẩng đầu lên nhìn.
– Tú Anh!- Tuyết San gọi cô.
– Cậu điên à!- Tú Anh vẫn đang chạy hì hục, có nên nói Tuyết San thật thà, khù khờ quá không? Điên hay sao mà lại cố tình gọi tên cô thế?Người kia ngẩng đầu lên, Tú Anh? Được lắm, gây họa rồi bỏ chạy không 1 lời xin lỗi. Tuyết San cũng quay đầu chạy luôn, cứ sợ họa lây. . .– Kỳ Anh.
– Có.
– Phong Anh.
– Có.
– Tú Anh…- Giọng người con trai hơi ngân dài. Không có tiếng đáp lại, khóe môi người đó nhếch lên.
– Vắng sao?- Đôi mắt tuyệt đẹp đảo quanh phòng. Tuyết San lí nhí giọng:
– Hôm nay… bạn ấy bị bệnh ạ!
– À… bệnh “vô trách nhiệm”.- Người thầy à lên 1 tiếng, cả lớp khó hiểu nhìn nhau. Thầy ơi, thầy có cần ác đến thế không?Tú Anh là vận động viên thôn quê, còn Tuyết San là tiểu thư chân yếu tay mềm, tất nhiên là không đủ sức chạy bằng ông thầy chân dài mét tám rồi. Thầy là giáo viên mới, ngày đầu tiên đi dạy đã lãnh ngay cục u trên đầu, thủ phạm còn nhanh chân chạy thoát, đành bắt tạm đồng phạm vậy.
– Tên học sinh vừa rồi là Tú Anh?
– Dạ không biết!
– Khoa nào?
– Dạ không biết!
– Năm mấy?
– Dạ không biết!
– Em tên gì?
– Dạ không biết… à… em biết!
– Em bị chạm dây thần kinh hả?- Người thầy tức cười hỏi.
– Dạ kh… là do Tú Anh đã dặn em, ai hỏi gì về cậu ấy đều phải nói không biết, 1 tin tức phải cung cấp 5 nghìn mới được nói…- Tuyết San thật thà.
– À… tôi cho em 500 nghìn để kê khai lí lịch em ấy.
– Thầy đưa cho Tú Anh ấy, em không cần!
– Em cứ nói lí lịch, tôi sẽ tận tay đưa cho em ấy…
– Họ và tên Trần Tú Anh, học sinh năm tư, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính… Thầy nhớ đưa cho cậu ta nha!
– À… Em cùng khoa sao?- Khóe mắt thầy đầy ý cười.
– Dạ!
– Đáng tiếc, tôi là giáo viên sẽ dạy khoa đó, có khả năng… 2 em sẽ phải nằm dưới ách của tôi…Tuyết San nghe sét đánh ngang tai chỉ biết từ từ lùi lại rồi chạy trốn khỏi người thầy đẹp trai mà lòng dạ rắn độc này. . .
————————————————————————————————————-
Mưa ầm ầm, ngoại ô thành phố chìm trong 1 màu trắng xóa. Tú Anh cầm chiếc ô đi về phía trước, tiếng mưa cào xé trên nóc như muốn xuyên thủng qua đầu cô. Tú Anh bước hơi chậm, đường ở đây quá trơn, bây giờ cô phải đến quán thức ăn nhanh để làm thêm, chỉ sợ trễ giờ.
– Giúp tôi với!- Giọng người con trai từ dưới dốc vang lên. Tú Anh quay đầu nhìn xuống, người con trai khắp người bùn đất, mặt mũi trầy xước không thể nhìn ra.
– Sao cậu bị rơi xuống dưới?- Tú Anh gắng nói vọng xuống thật to.
– Lỡ trượt chân!
– Chờ chút!- Tú Anh nhìn xung quanh không có cành cây nào, cô bấm bụng gắp chiếc ô đưa xuống cho người đó. Người đàn ông n