Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

ử Quân tiến lên:

– Đệ đệ của ta không cố tình, ta sẽ mua miếng ngọc này…

– Không mua, miếng ngọc này cùng lắm chỉ đáng giá không đến 1 lượng! Ông bán hàng fake, hàng dỏm!- Tú Anh xoắn tay áo lên, Hạ Tử Quân rối trí đành kéo cô đi nơi khác, tên bán hàng vẫn chửi với theo.

– Ngươi buông ta ra, ta phải làm cho ra lẽ!

– Tử Anh, muội đừng gây rối nữa!- Hạ Tử Quân phiền não xoa mi tâm. Tú Anh vẫn hậm hực khoanh tay trước ngực.– Mẹ, mua kẹo hồ lô cho con đi!- 1 thằng nhóc giật tay mẹ. Tú Anh bất giác đứng nhìn, Gia Bảo, là em cô kia mà. Tú Anh suýt chút nữa chạy đến ôm chầm lấy thằng bé, nhưng đây là thế giới của kiếp trước, thằng nhóc này không phải Gia Bảo. Tú Anh chỉ biết đứng đó nhìn, không biết bây giờ ba mẹ cô ra sao, hơn 1 tuần cô không gọi điện về báo tin tức cho họ rồi. Nhắc đến đây, khóe mắt cô rưng rưng.

– Tử Anh… muội…- Hạ Tử Quân bối rối nhìn cô. Sao lại khóc chứ? Do bị tên gian thương đó mắng chửi?

– Ta không có khóc!- Mấy giọt nước quanh mắt cô nhanh chóng bị chôn lại phía hốc mắt đỏ đỏ.

Thằng nhóc lỡ tay đánh rơi quả cầu mây trên tay, không suy nghĩ lao ra nhặt. Chiếc kiệu quý tộc cùng toán binh lính ầm ầm đi đến, chỉ cách thằng nhóc trong vòng 5 bước chân. Người trên xe vẫn ung dung đánh ngựa thậm chí còn muốn thúc giục con ngựa đi nhanh hơn, giẫm chết đứa bé trước mặt. Thằng bé hoảng sợ quá òa khóc, xung quanh dòng người hô hét ầm ĩ nhưng người đánh ngựa vẫn không dừng xe. Tú Anh lao ra ôm thằng nhóc vào lòng.” Gia Bảo!”– Tử Anh, muội đang làm gì đó? Nguy hiểm lắm!- Hạ Tử Quân hoảng hồn nhìn Tú Anh lao ra. Sao cô có thể ngốc nghếch như thế chứ? Là do thằng nhóc không biết tránh mà! Tú Anh ôm thằng nhóc vào lòng lăn vài vòng trên mặt đất, chiếc chân bất cẩn để trên đường bị con ngựa dẫn đầu giẫm lên không thương tiếc. Con ngựa hí dài 1 tiếng rồi dừng lại. Tú Anh đau muốn chết, mặt trắng bệch khóc không thành tiếng. Cô loáng thoáng nghe con ngựa nói câu:” Thứ lỗi!” Cái khỉ gì đây? Ngựa cũng biết nói sao? Cô đúng là rõ điên mà!Mẹ thằng nhóc lúc này mới hoàn hồn chạy lại bế thằng nhóc miệng rối rít cảm ơn vị công tử ra tay nghĩa hiệp.

– Nhóc con, lần sau nhớ cẩn thận hơn! A, a…- Chiếc chân của cô vừa động đậy đã điếng lên từng hồi. Tử Quân đi đến bên cạnh xem xét cái chân đang rỉ máu không ngừng.

– Có gãy không? Ta còn có thể đi lại nữa không hả?- Tú Anh hoang mang nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Tử Quân cảm thán thật lâu.

– Không sao, có lẽ bị bong gân, lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa!– 2 tên tiểu tử kia! Còn không tránh đường cho hoàng thượng đi?- Tên đánh ngựa lúc nãy hét toáng lên. Tú Anh nhíu chặt mi tâm lại, ánh mắt tức giận nhìn lên gằng giọng hỏi:

– Hoàng thượng nào?- Chẳng phải hoàng thượng là phụ thân của Hạ Tử Quân hay sao? Chẳng lẽ không có lương tâm đến vậy?

– Quốc vương Lưu Phong quốc!Được lắm! Dám sang Thiên Xuân quốc làm loạn hay sao? Hạ Tử Quân đỡ Tú Anh đứng dậy, người lạnh lùng nhìn kẻ tay sai. Phía sau đoàn quân lính cũng giơ giáo mác ra, cứ như chuẩn bị ứng chiến. Đúng là những kẻ không biết điều!

– Các người sang Thiên Xuân quốc để làm loạn hay khởi chiến? Các người luôn nhẫn tâm giết người như thế sao? Lương tâm các người bị chó tha rồi à? Thằng nhóc chỉ là đứa bé, dừng lại 1 khắc các người sẽ bị đột tử chết chăng?

Tú Anh mặt đỏ phừng phừng tức giận. Thì ra cái bọn ma di mọi rợ này đe dọa đến cuộc sống muôn dân Thiên Xuân quốc nên Hạ Tử Anh mới bất chấp nguy hiểm nhờ vả cô.

– Có chuyện gì mà ồn ào thế?- Giọng nói quyền lực lạnh tanh vang lên. Người ngồi trong chiếc kiệu nãy giờ im lặng lắng nghe chuyện gì đang diễn vén bức màng màu vàng bước xuống. Chỉ là 1 tên tiểu tử, dám cản kiệu của hắn sao??? Ánh mắt hắn khẽ nhướn lên, mi tâm của Tú Anh càng nhíu chặt lại. Tên này là Lạc Bình Thiên? Nhìn kĩ rất giống Quốc Minh nhưng mái tóc bạc trắng, khuôn mặt không hề già nhưng mái tóc đó là tại sao? Thì ra kiếp trước của hắn đã hống hách, kiếp sau cũng lâm vào vết xe đổ đó.

– Các người không nói lí lẽ!- Tú Anh đứng thẳng người quát, mặc cho vết thương cứ liên tục rỉ máu. Cô không quan tâm đến Hạ Tử Quân đang một mực khuyên răn nên bỏ qua. Bỏ qua? Nghe dễ lắm sao?Thiên xuân mộng – Chương 3– Ngươi từ đâu đến?- Tên hoàng thượng nhếch nhẹ khóe miệng tạo nên nụ cười có như không nhìn tên tiểu tử đang tức giận chống nạnh. Nhìn kĩ, tên tiểu tử rất giống nữ nhi, giọng nói còn ngọt hơn cả mật ong, đôi mắt to tròn như vì sao đêm, da cũng trắng như tuyết, đôi môi còn đỏ hơn cả nụ hồng, quả là tuyệt sắc giai nhân. Chẳng biết tên này mặc quần áo nữ nhi sẽ như thế nào, lần đầu tiên lòng hắn dấy lên 1 chút tò mò.

– Ta là người dân Thiên Xuân quốc, hỏi thừa!

– Khi quân phạm thượng! Thường dân kia, sao ngươi dám bất kính?- Tên đánh ngựa tức giận tím mặt.

– Thứ lỗi, đệ đệ của tại hạ chỉ nhất thời…

– Nhất thời gì chứ? Ta nói cho ông biết, ông có la hét thế nào thì ông của chỉ là người đánh ngựa, là tai sai về dưới cậy quyền ỷ thế. Ta nói có đúng không?

– Ngươi…

– Ta thì sao?- Tú Anh chen ngang câu nói của Hạ Tử Quân, công kích tên thái sư hết chỗ nói, sắc mặt ông ta xám ngoét t