
ật rất lớn, không thể xem thường.
Tú Anh ngồi cắm cúi bên miếng ngọc, con dao trong tay tỉ mỉ khắc từng nét. Vết thương ở chân nhờ có Hạ Tử Anh đã lành lại hoàn toàn, ít ra oan hồn này cũng không tệ đến mức kia như cô nghĩ. Hạ Tử Anh nặng nhẹ nhắc nhở cô phải biết bảo vệ thân thể của mình, vì vết thương ở cơ thể cô khó lành hơn mọi người ở đây, nó mang nửa dòng máu dương của người sống, nửa dòng máu âm của người chết.
Bàn tay xinh đẹp của cô bị trầy xước rất nhiều, là do khắc miếng ngọc… “Gió”, cô khắc chữ gió… đầu cô đột nhiên xuất hiện chữ đó, chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì cơn gió cuốn theo mùi bỉ ngạn thân thuộc. Hạ Tử Phong, Tú Anh chống cằm mơ mộng, ca ca thật sự là thần tiên, không ngờ cô lại có người anh trai vạn người mê như thế! Chỉ cần cái liếc mắt nhẹ của ca ca cũng đủ làm các cô gái rụng rời tay chân. Cô lồng chỉ đỏ vào miếng ngọc vui vẻ cầm trong tay, miếng ngọc xanh hơi hòa màu đỏ của máu, cô lấy tay áo lau đi rồi giắt vào thắt lưng. Từ lúc cô về đến giờ, hình như không gặp Tiểu San, chẳng biết nha đầu đó đi đâu rồi. Nhìn Tiểu San cũng giống Tuyết San lắm nhưng dáng người vẫn chưa phát triển, khuôn mặt nhìn như cô bé 13, Tiểu San bảo cô và cô ấy bằng tuổi, đã 17. Cũng tốt, Tú Anh đây trẻ thêm được 5 tuổi.
Tú Anh rãnh rỗi ngồi nghịch phá bàn trang điểm của mình, phấn son tốt hơn loại ở kinh thành, có thể an tâm sử dụng rồi. Cô trang điểm nhẹ, môi son chỉ bôi thêm chút ít, mái tóc dài xõa ra đến tận thắt lưng. Tóc của Hạ Tử Anh tốt thật, không duỗi mà thẳng được như thế này… nhưng cũng không hẳn, cô cũng có 1 phần trong thể xác này.
– Hạ Tử Anh!- Hạ Tử Kỳ, hắn chỉ hơn Hạ Tử Anh 1 tuổi, là cái tên mặt búng ra sữa Tú Anh mắng hôm đó, hắn hớt hải xông vào phòng cô gọi lớn.
– Có chuyện gì?
– Ta biết muội là muội muội của ta nhưng… ta không thể trơ mắt đứng nhìn Tiểu San giả làm muội mà đính ước cùng Lạc Bình Thiên. Muội xinh đẹp, tài giỏi hơn Tiểu San, hắn sẽ sủng ái, còn Tiểu San thì khác, ta chỉ sợ nàng ấy bị ngược đãi. . .
– Vậy sao?- Tú Anh lạnh nhạt hỏi lại, khuôn mặt Hạ Tử Kỳ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô chép miệng không nói, khoác nhanh chiếc áo choàng lưới viền lông ở cổ vào, đi khỏi phòng. Hạ Tử Kỳ có chút lo lắng, Hạ Tử Anh nóng giận bỏ đi chăng? Nếu là Hạ Tử Anh của lúc trước, chắc chắn nàng sẽ đồng ý giúp đỡ hắn. Nhưng hắn cũng quá ích kỷ rồi. Còn Hạ Tử Anh thì sao?
– Không ngờ, công chúa Thiên Xuân quốc chỉ hữu danh vô thực. Dáng vóc thấp bé, nhan sắc bình thường, ăn nói lủng củng như nô tì. Các người muốn ta lập phi tần thấp kém thế này sao?- Lạc Bình Thiên nhíu chặt mi tâm nhìn Tiểu San ngồi đối diện, gương mặt đã được trang điểm kĩ nhưng vẫn không toát lên sức hút của bản thân, là 1 bức tranh chấm thêm 1 vết đen cho đặt biệt chứ chẳng có ý nghĩa hay hấp dẫn thị hiếu.
– Cái gì mà hữu danh vô thực? Công chúa của Thiên Xuân quốc được người đời ca tụng lắm hay sao?- Hạ Tử Quân thay mặt phụ thân tiếp chuyện với Lạc Bình Thiên. Ngữ khí của chàng vẫn bình thường, không nặng không nhẹ nhưng đáng sợ. Lạc Bình Thiên không chê thất lễ bởi Hạ Tử Phong trạc tuổi hắn, lại cùng nhau giao đấu mấy trận bất phân thắng bại, hầu như binh quyền đều nằm trong tay chàng, phụ thân của chàng tuổi đã cao nên sức khỏe yếu đi rất nhiều, không tiện nghênh đón.
– Tham kiến hoàng thượng, đại thái tử!- Tú Anh đi nhanh vào đại điện. Con ngươi Hạ Tử Phong hơi dao động, nhưng rồi trở lại vẻ trầm mặc vốn có. Tú Anh ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Bình Thiên, kèm theo đó là nụ cười e thẹn của thiếu nữ. Mái tóc cô xõa nhẹ bồng bềnh, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài không che hết được nét xuân xanh bên trong của tuyệt sắc giai nhân.
– Miễn lễ!- Lạc Bình Thiên nhẹ giọng, nụ cười đáng ghét bên khóe môi nhếch lên, ánh mắt thích thú thưởng thức vẻ đẹp như mùa xuân bên dưới. Hắn không vội hỏi nàng là ai, dám xông thẳng vào đại điện thì không phải là người có thân thế bình thường.
– Tiểu San, muội về phòng đi! Ta sẽ thay muội bàn chuyện hôn sự…- Tú Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho Tiểu San, Tiểu San được giải cứu, trong lòng vừa mừng vừa lo, bối rối lui ra ngoài.
– Thì ra Thiên Xuân có 2 công chúa!- Sau 1 hồi suy ngẫm, Lạc Bình Thiên lên tiếng. Tú Anh gật đầu.
– Tử Anh, muội đến đây!- Hạ Tử Phong ra lệnh, con ngươi đen sậm đục ngầu, mờ mịt. Bàn tay chàng đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Tú Anh tiến lên ngồi cạnh. Mùi bỉ ngạn nồng nặc tỏa ra khiến cô say, đầu óc choáng váng.
– Vậy ta sẽ suy nghĩ lại, ta sẽ chấp nhận hôn lễ này!- Lạc Bình Thiên thích thú lên tiếng.
– Trước hết phải hỏi ý kiến của muội ấy đã… Muội có muốn không?- Giọng nói Hạ Tử Phong như rượu ngọt dụ hoặc, Tú Anh quay người nhìn chàng, cô không trả lời, đôi mắt chạm vào đôi mắt đục ngầu không ý nghĩ, trong lòng dao động mạnh. Trong đôi mắt sáng ngời như sao của Hạ Tử Anh, Tử Phong cũng chỉ thấy được sự hoang mang, không chứa đựng bất cứ tình cảm, tâm tư nào. Không khí bỗng chốc ngột ngạt, khóe môi Hạ Tử Phong nâng lên tạo nụ cười ma mị:
– Muội… nói đi!
– Ta…- Tú Anh gục đầu xuống, phút chốc tim đập nhanh liên hồi.- Ta… đồng ý!- Tú Anh bấm bụn