XtGem Forum catalog
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

hanh chóng cầm lấy đầu còn lại của chiếc ô từ từ đi lên. . . Chương 2: Cuộc sống mới. . .Ở đây, gió thổi rì rào, trúc liễu phủ kín tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

————————————————————————————————————-

Sau khi được kéo khỏi dốc, người đàn ông cúi đầu cảm ơn:

– Cảm ơn cô!

– Tôi không cần cảm ơn, nhìn anh cũng giàu lắm, trả tiền đi!- Tú Anh xòe tay ra. Khuôn mặt xinh xắn nghênh lên. Cả 2 ướt như chuột lột mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn nhau. Người đàn ông phì cười:

– Cô đừng đùa chứ!

– Tôi không có đùa, chiếc ô của tôi là 80 nghìn, tiền công tôi kéo anh lên là 100 nghìn, tôi bị trễ giờ làm sẽ bị trừ 50 nghìn tiền lương, tổng là 230 nghìn, không bớt cũng không tính thêm!Người đàn ông lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Tú Anh vẫn chống nạnh không chịu buông tha, mặc cho trời vẫn đang mưa, nhất định cô phải lấy được 230 nghìn này.

– Được!- Người đàn ông này cũng không muốn mắc nợ con gái nên đưa tay vào túi tìm chiếc ví da nhưng không may, chiếc ví đang nằm yên bất động dưới dốc.- Ví của tôi bị rơi lại rồi!

– Trời ơi, hôm nay tôi lỗ vốn to rồi!- Tú Anh vò đầu.

– Cô cứ nói địa chỉ, khi về, tôi sẽ chuyển cho…

– Nghe giọng anh có vẻ giống người cùng quê với tôi?- Tú Anh nhướn mày, giọng nói này quả thật rất giống ngoại trừ người này ăn mặc chỉnh chu, giàu có.

– Hả? À… Tôi cũng là người Nam Bộ.- Người đàn ông nhanh trí gật đầu. Tú Anh thở nhẹ ra, gặp đồng hương ở đây cũng rất khó, cảm giác hơi an tâm ùa vào lòng cô. Cô đứng dậy, móc trong túi ra tờ 500 nghìn đưa cho anh ta:

– Cầm lấy, anh đi bộ khoảng 15 phút sẽ có nơi để anh bắt taxi. Cầm đi, tôi không có đòi lại đâu mà lo!Người đàn ông sững người, tay hơi run cầm lấy tờ 500 nghìn, khóe môi khẽ cười. Không ngờ người mê tiền lại cho tiền không. Nhưng tôi đâu phải đồng hương của em chứ!

– Cô cứ nói địa chỉ đi, tôi sẽ trả đủ.

– Tôi không cần anh trả lại, nhưng biết tôi tên Tú Anh để mang ơn là được rồi!- Cô đứng dậy chạy đi, cô bị trễ rồi. Bóng dáng bé nhỏ xé toạc màn mưa vô tình chạy về phía trước. Người đàn ông nắm chặt tờ 500 nghìn trong tay, nụ cười trên khóe môi nở đậm thật đậm:

– Tôi và em xem như huề, Trần Tú Anh!

********

Do dầm mưa thời gian lâu cộng thêm phải làm việc tăng ca, Tú Anh đổ bệnh. Cô sốt li bì trong căn gác chẳng ai quan tâm đến. Nếu bây giờ có ba mẹ cô ở đây, cô sẽ không cô đơn như vậy. Cô liên tục mơ những giấc mơ kì lạ.– Hạ Tử Anh! Nàng hãy nghe lời ta, đừng làm chuyện dại dột!

Người con gái xinh đẹp như hoa, khuôn mặt đẫm lệ, tay cầm con dao sắc béng đâm thẳng vào tim mình ngã người xuống dòng sông, máu loang ra đỏ rực. Khóe mắt đọng lệ sầu nhưng nàng lại nở nụ cười tươi hơn hoa nở:

– Kiếp sau, ta mong hoàng thượng và hoàng hậu sẽ là cha mẹ của ta, ca ca sẽ là 1 người xa lạ!

Tú Anh chạy về phía đó thì mọi thứ bỗng chốc biến thành khói bay đi mất. Lần này còn thấy người chết đấy, đáng sợ thật!Cô run run đi xuống giường, bước chân yếu ớt hụt 1 cái làm cả người ngã xuống đất chẳng thể đứng dậy nổi. Chậu hoa bỉ ngạn rơi xuống sàn nhưng không vỡ. Tú Anh lại lần nữa bất tỉnh mê man.Tiếng đàn ở đâu thế nhỉ? Lại là chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đây, gió thổi

rì rào, trúc liễu phủ kín tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.Nam nhân kia khí phách hơn người, Tú Anh không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng là rất tuấn tú, hơn nữa, tiếng đàn rất hay. Tiếng đàn vừa ai oán vừa thánh thót, vừa nghe đã có cảm giác say sưa, lưu luyến. Người con gái đang nhảy múa theo điệu nhạc xinh đẹp như tiên nữ, dáng vấp thon thả nhanh nhảu tựa chim én, nét xinh đẹp thoát tục không phải ai cũng có… Nhưng, cô gái đó là cô kia mà!– Trần Tú Anh. . .

Nghe tiếng gọi tên mình, Tú Anh dụi mắt thức giấc. Lần này, cô đang tỉnh

hay đang mơ đây? Người con gái này giống cô như đúc, y phục cổ trang không rườm rà, ngược lại còn rất đẹp.

– Cô là ai?- Tú Anh có chút hoảng hốt trong lòng nhưng vẫn can đảm hỏi

người con gái kia.

– Ta là Hạ Tử Anh!Hạ Tử Anh? Cái tên nghe quen quá, hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Hạ Tử Anh, á!!!!~~- Hạ Tử Anh! Nàng hãy nghe lời ta, đừng làm chuyện dại dột!~~

Chẳng phải trong giấc mộng lúc nãy, cô ấy đã chết rồi sao?– Sao cô lại giống tôi đến thế?

– Ta chính là kiếp trước của cô. Đừng sợ, ta không hại cô!

– Cô là ma, sao có thể hại tôi? Lần đầu tiên tôi thấy ma đó nha, cha, cũng

xinh đẹp lắm. Đâu có ghê rợn như mọi người vẫn nói.- Tú Anh nlở nụ cười yếu ớt nhưng đầy thích thú. Hạ Tử Anh không ngờ rằng, kiếp sau của cô lại trở thành 1 cô gái quái đãng như thế. Thoáng nhìn là đã biết rất ngông, rất quyết đoán, hơn nữa còn rất can đảm.

– Ta có chuyện muốn nhờ cô, chẳng biết, cô có nhã ý giúp ta hay không?

– Cô nói thử xem, trừ việc cho cô mượn thân xác này để tác oai tác quái,

nếu vừa sức thì ta sẽ nhận lời…- Tú Anh không sợ hãi đi đến bên cạnh Hạ

Tử Anh, giơ tay ra muốn chạm vào xem cô ấy là ảo ảnh hay vật thể nhưng cô quá yếu, vừa đi được nửa đoạn đã té ngã.

– Cô nên bảo vệ thân thể của mình đi, ta chỉ có thể giữ cho cơ thể cô khỏe hơn trong thời gian này. Cô đã hôn mê 4 ngày rồi. . .

– 4 ngày? Chết rồi, tiền lương, hàng hóa vẫn chưa giao xong!- Tú Anh đá