Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211033

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

-Nó tức đến đỏ cả mặt.

-Ai trù ai chết chứ?Cái đó là tự cô suy diễn thôi.

-Nếu muốn nói gì thì nói đại ra đi.Muốn tui biến thì tui sẽ đi cho khuất mắt ông,đừng có mà nói móc xéo này nọ kiểu đó.

-Tôi thật chưa thấy ai như cô.Không biết gì hết mà chỉ giỏi nói.Đồ không biết lí lẽ.

-Sao lại không biết?Trong khi người khác cứu tui thì ông lại đứng bên ngoài trù dập.

-Người khác cứu cô?Ai cứu cô chứ?

-Hạ Phi chứ còn ai vào đây nữa?Cậu ta tốt hơn ông gấp trăm ngàn lần.Đồ vô lương tâm.

-Hạ Phi hả?Cô đúng là ngốc không chịu nổi.

-Anh chị nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?-Gia Mỹ từ trong bước ra…cười nhăn nhở.

-Con mắt nào của cô thấy tụi tôi đang nói chuyện vui vẻ hả?Có đui cũng thấy mờ mờ chứ?Còn ông,đồ vô lương tâm-Nó sừng cồ lên với Gia Mỹ,nói một câu khiến hắn phải “mát mặt” rồi hậm hực quay đi.

-Anh Bằng,ra đây hóng gió sao không rủ em?-Chưa kịp biết gì,Gia Mỹ đã ôm tay hắn chặt cứng.

Hắn bực mình liếc sang nó nhăn mặt với Gia Mỹ:

-Em không chơi với Thái Di nữa à?

Gia Mỹ vờ dỗi:

-Em đi chơi với bạn quên anh,anh thấy vui lắm à?

-Ơ…không-Hắn gãi đầu-Thế sao không vào phòng nghỉ tí cho khỏe?

-Đi trên thuyền mà vào phòng nghỉ,có ai hâm thế không?

-Thì cứ nghỉ tí đi,chơi từ chiếu đến giờ không thấy mệt à?

-Không.Đợi lát nữa về khách sạn ngủ luôn.

Trước khi khuất hẳn trong đám khách du lịch trên tàu,nó vẫn nghe được mấy câu ngọt đến sởn gai óc và cái giọng nhão như cháo của Gia Mỹ vang vang.Có khựng lại một chút,sau đó nó giậm mạnh gót giày xuống đất rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Nó mệt mỏi, muốn tìm một người để nói chuyện,bất cứ chuyện gì cũng được.Đi vào buổi tiệc trên thuyền,một không gian mờ ảo,tiếng nhạc du dương,các cặp đôi nhẹ nhàng đu đưa theo điệu nhạc.Thoại Giai và Hy Hy cũng vậy,nhẹ nhàng,tình cảm,nổi bật giữa đám đông.Nó không muốn làm phiền đến họ.

Hai con nhỏ kia đều ngủ hết rồi,còn nó thì mỗi lần buồn bực chuyện gì là lại….ăn cho bỏ ghét.Thế là nó nhanh chóng có mặt ngay tại nhà hàng để làm một bữa ra trò.Đi dạo một vòng khắp nhà hàng,thấy món gì nó cũng gắp vào dĩa.Hôm nay nó quyết một bữa…không no không về.Vừa cho đầy thức ăn vào dĩa xong,đã thấy Hiểu Nhu.Thì ra cô nàng dậy rồi,lại còn đang cà rởn ở đây,không phải một mình,mà là với anh chàng bồi bàn cực cool.Tự nhiên nó thấy tủi thân quá,ai cũng có đôi có cặp,nó thì lẻ loi một mình với đống đồ ăn.Khổ!

-Trù dập ta nè.Dám chửi ta ngốc nè.Kêu ta không biết lí lẽ nè-Mỗi câu thốt ra là cái cánh gà bị bẻ ra làm hai (tội nghiệp,hắn mà đứng đây chắc nó vặt cho gãy cổ T-T).

-Ngày nào cũng anh anh em em nghe ngứa cả tai.

Đang cầm miếng sườn nướng lên vừa gặm vừa chửi,nó đành dừng tay ngước lên ngó mặt vị khách không mời mà đến.Ra là Hạ Phi,nhìn cậu ta,trong lòng nó dấy lên một cảm xúc rất lạ.Có thể là rung động,mà cũng có thể là biết ơn,làm nó đang rất cần yên tĩnh một mình cũng không nỡ lòng nào…đuổi cổ cậu ta đi.

-Con gái gì mà ăn như hạm thế hử?-Hạ Phi lấy miếng bánh pho mát trong dĩa nó cho vào miệng ăn ngon lành.

Nó bực mình đánh bép vào tay Hạ Phi làm cậu ta suýt khóc:

-Ai cho mà ăn hở?Có biết người ta phải cực khổ lắm mới hốt được cả mớ thức ăn này không?

-Biết biết.Nhưng phải chia tôi một ít với.Không sợ béo thì cũng nên sợ bội thực chứ.Cái đống này mang về cả nhà tôi ăn cũng còn chưa hết nữa là.

-Kệ ông.Nhà ông ăn không hết nhưng tui ăn hết.

-Cô…..

-Đừng nói nữa.Một là ngồi yên,không thì biến.

Nó vừa nói xong đã tới tấp cho vào mồm nào là bánh mứt,pizza,hoa quả,uống sữa,….đến lúc nhọng vào họng không nổi mà ho sặc sụa.

-Thấy chưa,tôi đã bảo rồi mà-Hạ Phi thổ lưng giúp nó.

-Sao mà buồn tình vậy hả?

-Không biết.Tự nhiên chán vậy thôi.

-Nhiều lúc cô cũng dở hơi nhỉ?

Nó không nổi điên,cũng chả chửi lại,chỉ cười gượng.Lòng đang rối như tơ vò.Thật ra thì biết chứ,nó có thần kinh đâu mà không biết mình bực vì cái gì.Nhưng nó phủ nhận điều đó,không muốn thừa nhận nó và căm ghét cái điều ấy.Cứ mỗi lần nhìn hai đứa kia đứng cạnh nhau là nó sôi máu.Nó chán ghét chính bản thân mình.Ghét!Ghét!Ghét!Cả cái tên chết tiệt kia nữa!

Gia Mỹ đứng tựa tay vào lan can,cúi nhìn mặt nước óng ánh nhấp nhô.Mặt biển đen kịt và gợn sóng trải dài cùng hòa vào màu đen cuối chân trời.Con bé khẽ cười nửa miệng và thầm nghĩ rằng nếu chìm sâu xuống đây thì thế nào nhỉ?Nụ cười trong phút chốc tắt hẳn,Gia Mỹ đưa đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu như muô


Duck hunt