XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211063

Bình chọn: 7.5.00/10/1106 lượt.

́n xuyên thấu lớp nước dày đến đáy biển.

-Trông cô có vẻ không hài lòng lắm với kết quả này?

Giọng nói làm Gia Mỹ giật mình,nhanh chóng tìm ra chủ nhân của câu nói này,con bé giữ lại thái độ bình thường và mặt đối mặt với người mới lên tiếng đó.

-Anh nói gì?Em không hiểu.

-Cô đã làm gì?Chẳng lẽ ngay chính cô cũng không biết?

Gia Mỹ nghiêng nghiêng cái đầu,mắt hơi nheo lại làm như không hiểu.Hạ Phi cười khẩy,tay đút vào túi quần,cậu bước đến gần con bé buông một câu nhẹ tơn:

-Không cần phải đóng kịch làm gì.Tôi đã thấy hết rồi.

Gia Mỹ có tật giật mình nhưng đó chỉ là thoáng qua,con bé lại cười….phòng thủ và ánh mắt có phần hơi châm chọc:

-Thấy?Anh thấy gì vậy?

-Không phải chính cô đẩy Trúc Lâm xuống nước sao?

Gia Mỹ nghe mà thót tim nhưng cố giả ngây tới cùng:

-Anh…Nói gì lạ vậy chứ?Đúng là lúc đó em có đứng gần chỉ,nhưng anh cũng không cần nghĩ ác cho em như vậy.

-Cô nói tôi nghĩ ác cho cô sao?

-Em với chị Lâm xem nhau như chị em ruột,làm gì có chuyện em cố tình hại chị ấy chứ-Con bé bắt đầu toát mồ hôi hột.

-Sao cô sợ thế?Tôi chưa làm gì cô hết mà.

-……

-Tôi chỉ muốn đây là lần cuối tôi nhìn thấy sự việc này.Nếu còn lần sau,tôi nhất định không để yên cho cô đâu.Cô bé à!

Tuy Hạ Phi bỏ đi để lại một nụ cười,nhưng đó là nụ cười gằn cùng ánh mắt sắc như dao găm chặt Gia Mỹ ở đó.Mãi một lúc sau con bé mới hoàn hồn,mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo,nhỏ đang sợ.

————————————–

Rõ chán!Hôm qua vừa đi shopping,hôm nay lại bắt lượn qua hội chợ.Nó ghét nhất ba cái màn sắm siếc vô bổ này,đốt tiền thì nhiều mà thú vị thì chẳng thấy đâu.Chưa kể hội chợ đông người,dễ đánh mất đồ và còn…chen lấn phát mệt nữa.Nó đang ở trong cái tình trạng đầy đau khổ ấy.Người thì cứ như kiến hành quân nhìn đến chóng cả mặt,mà nó thì lại kẹt ngay giữa cái đám ấy đến là ngạt thở.Ôi thôi!Còn có cái mùi kinh khủng ở đây nữa chứ.Mấy con bạn trời đánh của nó thì bỏ đi đâu mất tiêu,bỏ lại mình nó trong dòng người mà choáng váng không biết mình đang ở đâu.Nó còn sốc hơn nữa khi bàn tay ngà ngọc của nó bị một cái gì đấy to và cứng như thép nắm lấy.Và tiếp theo là…”Xềnh xệch xềnh xệch”,nó bị lôi đi như thể người ta lôi cây chổi chà ra quét sân.

Một lúc sau nó cũng thoát ra khỏi đám người đông đúc đó.Hực!!!Dù không hiểu gì hết nhưng nó phải tranh thủ…..thở cái đã,còn chuyện gì hồi tính tiếp.Xong,nó mới đưa mắt qua cái người vừa nãy nó vừa cho là tên khốn “thừa nước đục thả câu” mà giờ trở thành ân nhân mà không khỏi há hốc mồm.Tên đại ngu đần.Nó nhìn hắn như hỏi “Sao lại lôi tui ra đây thế?”.

Hắn không đáp,chỉ nhìn nó xem thường như kiểu:”Sao ngu thế?Còn không biết tự mò ra à?”

Nó sôi máu với cái cặp mắt khinh người đó,hắn ta là cái thá gì chứ?Không có thì nó…đi vào lại rồi tự mình trở ra cho hắn thấy cái sai của mình (con nì ngu kinh người ^-^)

Ô ô. Ô!!!Lạ thật nhỉ!!!Giờ nó mới nhận ra cái điều đặc biệt này,dù phát hiện có hơi muộn tí xíu.Bình thường con Mỹ đầu heo lúc nào cũng kè kè bên hắn bâu tay bấu chân,sao trong thời điểm quan trọng này con đao đó lại biến đâu rồi nhể???Theo như nó nghĩ thì hai đứa phải cùng sát cánh bay vào biển…người với nhau từ lâu rồi chứ,giờ hắn lại một người một…dép đứng đây.

Oh my God!!!Thêm một phát hiện độc đáo.Hắn chỉ mang một chiếc dép duy nhất,chân còn lại lê lội dưới đường bê tông nóng như lửa đốt.Trông đến mà tội nghiệp! (dù chiếc dép còn lại vẫn là hàng hiệu đàng hoàng)

Nó trố mắt chỉ xuống đôi bàn chân tàn tạ của hắn:

-Sao lại thành ra thế này?

Tiếp sau câu hỏi là một câu trả lời rất chi là đầy đủ từng chi tiết đến dài lê thê làm nó nghe muốn ngu người mặc dù cũng chẳng quan tâm mấy.May sao nó còn hiểu được chút ít.Đại loại là chàng ga lăng nắm tay nàng chui vào khu quần áo–>ngạt thở chịu không nổi–>vật lộn với mấy bà béo chui ra ngoài sau đó thì bay luôn chiếc dép mà không dám quay trở vào lấy lại.T-T

Đúng là đại ngu đần mà.Nhưng dù sao tên này cũng tốt bụng vì lúc đang đi ra khỏi hội chợ thấy nó chen chúc trong đám người đông cũng tiện thể kéo ra đây luôn.Nó bụm miệng cười chứ không dám cười to vì mặt hắn giờ đang đằng đằng sát khí mà nó không hề để ý cái tiếng khịt khịt phát ra từ cổ họng càng làm hắn điên máu hơn.Xong nó “E hèm.” một tiếng,làm bộ mặt nghiêm trở lại rồi nói:

-Đi theo tui,mua một đôi mới.

Hắn đứng tần ngần,đi dép mà chiếc có chiếc không thế này đã là mất mặt lắm rồi,giơ