Ring ring
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211253

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

ng hợp lại với nhau thì ngay lập tức biến thành hội chợ của những con…vịt.Khổ thân cho đứa được gọi là bệnh nhân như có,cứ bị tra tấn lỗ tai hoài.

-Giờ tớ tỉnh rồi,về phòng nghỉ đi.

-Cậu ăn xong ở yên trong phòng,không được đi lung tung nghe chưa.Nhu,canh chừng nó nha-Không biết Kha Bình đang quan tâm hay đe dọa nó nữa.

-Ừm,yên tâm.Nó không nghe tớ có cách trị mà (thêm một đứa phản bạn bè T-T )

-Rồi rồi,đi đi.

-Khỏi cần cậu nói-Hy Hy cười gian rồi ghé sát tai nó-Tớ có hẹn khiêu vũ với Thoại Giai mà.Hô hô-Rồi lấy tay che miệng cười nhăn nhở.

Kha Bình một tay vươn vai,tay kia che miệng ngáp:

-Tớ cũng nghỉ đây.Haizz!!!Chừng nào cái thuyền này mới chịu ngưng trời?Đau đầu chết đi được.

Nó thở dài rồi đưa mắt theo dáng từng người bước ra khỏi phòng.Lúc Hạ Phi đi ra có quay đầu nhìn nó lần nữa cho yên tâm,nó cũng hơi xao xuyến một tí rồi chợt dừng lại ở Hiểu Nhu chờ đợi.

-Gì?-Hiểu Nhu chằm chằm nhìn nó hỏi lại.

-Không ra sao?

-Tớ ở lại đây.

-Vì sao?

-Lỡ xíu nữa cậu chuồn đi thì tính sao?Phải phòng ngừa trước.

-Thôi,tớ không đi đâu đâu mà.Cậu cứ về đi.

-À há.Đừng tưởng bở,tớ biết tỏng cậu thích nhất là ngắm biển vào ban đêm,nhất là lúc có đèn chiếu xuống.Đừng mơ nhá.

Quả thật là nó có một “âm mưu” như vậy.Dù hồi chiều bị té một lần nhưng nó vẫn chưa chừa,đơn giản vì nó chết mê chết mệt cảnh biển về đêm,hơn nữa nó nghĩ việc bị rớt xuống biển không chỉ đơn thuần do bất cẩn hay ngẫu nhiên mà ra.Nó tiu nghỉu trước mấy lời nói trúng tâm đen của Hiểu Nhu,rồi nói giọng pha chút giận lẫy:

-Thích thì cứ ở lại.

=======T-T=======

Bình thường thì không có biểu hiện gì của việc say sóng thế mà hôm nay vừa rớt xuống nước,ngồi trên thuyền đã thấy chóng mặt rồi.Có lẽ một phần cũng do phải nằm một chỗ quá lâu.Nó nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng bóc mà nản lòng,đương là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thế mà hôm nay lại ”vinh hạnh” được “thưởng thức” cái cảm giác chết đi sống lại chỉ vì cái tội không biết bơi,thật hết sức nhục nhã.Nó lắc đầu chán nản,quyết tâm khi về nhà sẽ đi học bơi cho bằng được.

Bây giờ có mệt mỏi hay ngồi một chỗ thì để làm gì.”Có thực mới vực được đạo”, phải ăn mới có sức mà “bẻ gãy sừng trâu”.Nó làm gọn tô cháo trong tích tắc,không chừa một miếng nào.Vừa ăn xong,nó phấn chấn bình thường lại ngay,mặt mày tươi tỉnh sáng sủa,không còn cái vẻ như người sắp chết cách đây vài phút.Ăn xong thì đầu óc cũng sáng suốt hơn.Hiểu Nhu đã nằm ngủ chẹp bẹp trên ghế sofa từ lúc nào.Nó nhẹ nhàng xỏ chân vào dép rồi len lén đi ra cửa.

-Này,đi đâu đấy?

Cái tiếng kêu rất ư “hùng hồn” của Hiểu Nhu làm nó thót tim,mặt méo mó vì bị phát hiện,nó quay lại nhìn con bạn.Tưởng nhỏ sẽ trừng mắt nhìn nó,ai ngờ nhỏ vẫn im thin thít, hơi cựa mình,chỉ được tiếng ngáy là to.

-Nói mớ mà như thiệt ấy,làm hết hồn-Nó lầm bầm xong nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi phòng.

Đi loanh quanh trên thuyền,cuối cùng bước chân nó lại dừng ở boong tàu.Ở đây có một sức hút rất đặc biệt,nó lột tả hết được cái đẹp về đêm của biển.Tuy cũng còn hơi sợ vì ban nãy suýt chết nhưng nó vẫn từng bước,từng bước tiến sát đến và nhẹ nhàng nắm tay vào thành vịn.Gió thổi lồng lộng,vị mặn nồng của biển áp vào má,thấm vào da thịt,ánh đèn mờ ảo làm nơi đây càng thêm lộng lẫy và quyến rũ hơn.Nó nhắm mắt lại tận hưởng làn gió biển,hít một hơi thật sâu,nó thả hai tay vịn ra giơ sang ngang.Bất ngờ có đôi tay nắm tay nó từ phía sau,người áp sát vào lưng nó,người đó cũng dang tay rất rộng như muốn che chở cho nó.Nếu không biết khi nhìn vào có lẽ người ta sẽ nhầm chúng nó đang đóng lại Titanic.

Nó không lên tiếng hỏi cũng chẳng quay lại xem đó là ai,chỉ đơn giản nó muốn giữ nguyên giây phút này.Nó nghe tim mình đập rộn ràng và có lẽ người đó cũng cảm nhận được.Giống như khi bắt đầu,cái kết thúc cũng bất ngờ không kém.Người đó cầm tay nó mà đập mạnh xuống,chỉ khác là hành động này khá thô bạo và làm nó mất cảm tình tốt về con người này,thay vào đó là ý nghĩ về một kẻ phá bĩnh.

Nó quay lại thật nhanh và gương mặt bắt đầu trở nên cau có:

-Đại ngu đần,ông ra đây làm gì?

-Đại ngu đần?Cô nói tôi sao?

-Tui hỏi sao ông lại ở đây?

-Tôi tính ra đây ngắm cảnh cho sảng khoái tinh thần.Không ngờ lại xui xẻo gặp cô ở đây.Đúng là xúi quẩy mà.

-Thấy tôi chưa chết tiếc lắm hả?Xin lỗi nha,nhưng người đại từ đại bi như tôi thì còn lâu mới chết.Cho nên ông cứ ở đó mà mơ dài dài đi