Duck hunt
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211162

Bình chọn: 7.5.00/10/1116 lượt.

̀ còn để một đứa con gái dẫn đi mua dép,chẳng ra thể thống gì cả(bà con,con trai nó hay sĩ diện thế đấy -,-)

-Nhanh lên còn đứng đó làm gì?

Đang chơi cái trò đấu tranh nội tâm phiền phức đó,hắn giật mình khi nghe cái giọng thét chói tai đó.Chẹp chẹp!!!!Tự nghĩ lại thì cái chân của mình đâu có tội lỗi gì,hắn vội chạy theo sau nó dù đang cà nhắc (trời càng ngày càng nóng)

Đi với hắn hết ba sạp dép bày bán ngoài đường,bốn shop giày hiệu mà hắn vẫn chưa chọn được đôi nào ưng ý.Cũng phải,con nhà rồng nhà phượng như hắn,chiều ý đâu phải dễ.Ai dám bảo con trai không biết mua sắm,chỉ là chúng kén hơn con gái thôi,thành ra đi lựa cũng cực hơn (mấy nàng thì cái gì hơi thích thích một chút là hốt về ngay *-*)

Ngồi xỏ chiếc giày thể thao Adidas vào chân,hắn khẽ nhíu mày rồi cầm chiếc giày lên,nhìn cô nhân viên bằng ánh mắt kênh kiệu:

-Cho tôi xem số 41.

Phía đối diện,nó đứng tựa lưng vào tường,khoanh tay.Môi mím chặt,miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ nơi cổ họng.Nó nhìn xoáy vào hắn bằng một đôi mắt “cháy bỏng”.Bước lại một cách hết sức “nhẹ nhàng” như kiểu mấy chị đại hay đi,nó đang lầm lầm lì lì đột ngột giáng một đòn vào chân hắn làm hắn khuỵu xuống.

-Làm cái quái gì thế hả?

Vẫn cái đôi mắt đầy “trìu mến”,nó gằn giọng:

-Tui hết kiên nhẫn với ông rồi đó.

Hắn nhìn lại kiểu “Đồ điên.Nói cái quái gì vậy?”

-Đàn ông con trai gì mà kén chọn thế hả?Nãy giờ thử biết bao nhiêu chiếc rồi sao còn chưa vừa ý?

-Không thích thì không chọn.Có gì đâu mà cằn nhằn.

Nó “Hừ” một tiếng,hắn nói thật hay đang muốn trêu ngươi nó đây.

-Thế khi nào mới thích được đây.

-Ai biết được.Cô không thấy mấy chiếc giày này so với chân tôi…..kém xa sao?-Hắn vừa nói vừa giơ bàn chân ra…khoe.

-Ông…..Nếu thích thì lựa một mình đến khi nào lòi con mắt ra luôn nhá.Tui không có rảnh đi theo ông thế này đâu-Nó hằn học rồi nhanh chóng ra khỏi shop giày.Hắn vội vàng đuổi theo kéo tay nó lại nài nỉ:

-Này,thêm một tiệm nữa thôi.Nếu không có tôi sẽ đi chân đất.

-Thế thì ông chuẩn bị đi chân đất ngay bây giờ đi là vừa-Nó kênh mặt,cao giọng nói.

-Trưa nay sẽ có một chầu Burger King mời cô.OK?

Nghe đến đó,mắt nó sáng rực lên nhưng nhận thấy hành động quá lộ liễu của mình,nó lại cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình ở mức bình thường (mà bây giờ trông có hơi ngu ngu ^-^)

-Ông tưởng tui dễ bị mua chuộc thế sao?Tui không phải hạng người như thế nhá.

-Vậy thì một chầu ở Bud’s?

Hắn hất mặt lên tới trời trông đến là quái dị như biết chắc phản ứng của nó tiếp theo.Gật đầu lia lịa và nụ cười trông rất ư đáng sợ.Nó cũng không biết mình thực hiện cái hành động ngớ ngẩn đó từ bao giờ,chỉ biết là làm xong mới thấy mình hố,mới thấy mất mặt.Nhưng làm vậy cũng là điều đương nhiên.Bud’s là một nhà hàng sang trọng với đủ loại thức ăn Hàn,Trung,Nhật,Tây,Tàu,…vừa ngon mà còn rất thoải mái.Nhưng mấy thứ đó cũng chưa phải điểm hút nó nhất.Đó là kem,kem ở Bud’s từng được bình chọn là một trong những loại kem ngon nhất thế giới với 36 món kem lạnh và 18 món kem bánh khác nhau,mỗi món là sự khám phá của vị giác từ nhiều hương vị.Không ăn phí cả cuộc đời,tiếc chi mà không gật đầu ^-^.

Dáng người thể hiện rõ nét công tử bột,bờ vai rộng,tướng đi cao ngạo,bộ đồ hàng hiệu,chỉ duy có đôi chân trần lầy lội. Lại hất mặt lên trời,hắn quay lưng đi,nở một nụ cười nửa miệng.Nó lẽo đẽo theo sau,đầu mơ mộng về 36 món kem.Chẹp chẹp!!!!

Sau khi đưa ra một điều kiện quá ư là hấp dẫn, hắn ghé sang shop giày cuối cùng rồi thực hiện lời hứa. Đi qua mấy trạm tàu điện ngầm, dẫn nó vào Bud’s, hắn nhanh chóng thảy cái menu ra trước mặt rồi hỏi nó bằng cái giọng dễ ăn bợp tai :

– Ăn gì nói?

Nó đã định thương tình tha cho, nhưng thế này thì quá lắm, nó quay sang người phục vụ mà cao giọng :

– Món gì đắt nhất mang hết ra đây. 36 loại kem lạnh, 18 loại kem bánh cũng đem ra một lượt luôn đi.

– Cô…- Hắn á khẩu.

– Hì! Cái này gọi là suất ăn tiêu chuẩn cho một người khỏe mạnh.

– Cô là voi hay hà mã vậy?- Hắn há hốc nói không nên lời.

– Kệ xác tui. Ông cũng thuộc con cháu nhà họ Trư chứ than gì?- Nó nhếch mép.

– Không đùa nữa. Cô…bớt món lại đi!- Hắn nói bằng giọng…tha thiết.

– Không, hai người kêu chừng đấy mà nhiều gì?

Nó nói giọng có vẻ không hài lòng lại pha thêm chút hào phóng như thể nó là người chi tiền rồi tự lẩm bẩm cười tủm tỉm: ”Để xem,cho ông viêm màng túi luôn.”

Hắn nhìn bản mặt tươi roi rói nhưn