XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211401

Bình chọn: 8.00/10/1140 lượt.

g không kém phần gian xảo của nó mà thầm than: “Chài ai con làm nên tội tình chi mà gặp phải cái con quỷ này vậy chài??!”

Cuối cùng, nó được thưởng một bữa no nê cho công đi mua giày của mình, còn có người lại nuốt không nổi do bệnh đau ruột tái phát ( tiền bay hết không đau mới lạ ^-^ ). Nó ăn toàn kem với kem, còn ba cái món Hàn Quốc hàn kiếc gì đó thì để lại hết. Có dĩa chỉ thọt đũa vào đúng một lần, nhiều dĩa nó chẳng đụng vào, còn y nguyên trên bàn, ruột hắn cứ phải nói là xoắn, duỗi, cắt khúc,….nói chung là đủ thứ bệnh dồn lại một lúc. Xong nó còn gọi tính tiền rồi thân mật với chị phục vụ “ Vào bếp mấy chị em bày ra bàn làm tiệc luôn cho vui.” khiến hắn đang quằn quại trên ghế cũng chịu không nổi mà ngã lăn đùng ra đất. Nó nhìn thấy cũng chỉ…nhe hàm răng trắng bóc ra khoe rồi phán:

– Tính tiền đi Bằng.

Vũ Bằng của chúng ta tuy đau lắm nhưng cũng đành bấm bụng rút ví ra không quên kèm theo mấy câu nguyền rủa. Nó vừa bước ra khỏi cửa liền vươn vai, xoa bụng một cách thoải mái. Còn hắn, cũng xoa bụng, nhưng là vì đói. Vào trong đó nhìn thấy nó ăn đã là can đảm lắm rồi, chứ đừng nói tới chuyện ăn cùng,nghĩ đến là thấy rùng rợn. Hai đứa thẳng tiến đến trạm tàu điện ngầm, hắn không còn vẻ bực tức trẻ con ban nãy nữa, thay vào đó là nét mặt cau có đến khó chịu làm nó đang vui vẻ thích thú cũng trở nên bực mình theo.

– Con trai thì đừng nhỏ mọn thế chứ?

– Gì?

Nó bực mình thở hắt ra:

– Chờ tui một lát- Nó nói rồi phóng đi ngay làm hắn đớ ra vài giây nhưng nhanh chóng quay trở lại với gương mặt như mất sổ gạo…ngồi chờ.

1 phút 28 giây……

3 phút 12 giây……

6 phút 27 giây……

Mặt hắn từ xanh chuyển sang tím rồi biến thành đỏ, không khác gì con tắc kè hoa. Chả là hắn chưa từng phải đợi ai quá….25 giây (ngoại trừ Gia Mỹ), vậy mà giờ là hơn sáu phút, con số này vượt quá mức cho phép hơi bị nhiều phải không!!???

Thoáng thấy cái bóng lóc chóc lạng lách trong đám người, hắn khẽ nhíu mày, chuẩn bị cho một màn xã stress đầy ấn tượng. Nó chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, môi vẫn giữ nụ cười tươi rói.

– Đi theo tôi.

Nó nói xong lại chạy đi trước làm hắn chưa kịp chửi mà phải thay vào bằng một tiếng “Ơ” đầy ngơ ngác. Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại ở ghế ngồi chờ ở trạm.

– Này,cô muốn chết hả? Làm gì đó?

Đáp lại là một tiếng “Ào” của thứ gì đó, à không là rất nhiều thứ rơi xuống và cái ưỡn lưng đến vẹo cả xưng sống của nó.

Là bánh!!??? Một đống bánh được đổ ra ghế từ một bao xốp rất lớn lúc nãy khi chạy đến nó có ôm nhưng hắn không để ý.Bánh đường, bánh bông lan, bánh kem, pizza loại nhỏ, đủ cả. Hắn cứ gọi là mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó rồi lại nhìn đống bánh không chớp.

– Tui không biết ông thích ăn loại gì nên mua đủ cả đấy. Mau ăn đi!

– Cô…..

– Chẳng phải ông đang đói sao? Tui muốn đi chơi tiếp, ông đi chung nên phải mau chóng bỏ cái mặt đưa đám ấy đi.

– Mua cho tôi sao???

– Hỏi ngu thế? Ăn đi. Tui không bắt ông trả tiền đâu mà lo- Nó hơi khó chịu.

Hắn ngồi nhai ngấu nghiến như đói ba đời khiến nó vừa thấy phiền vừa quê vì những con mắt của người đi ngang nhìn tụi nó chằm chằm như gặp người ngoài hành tinh. Nhìn đống bánh cứ vơi dần mà nó toát mồ hôi hột. Những tưởng mua nhiều như vậy thì sẽ còn dư để dành cho lúc đi chơi, ai ngờ hắn cũng…trâu bò như ai, nãy giờ quất liền chục cái mà thấy hình như vẫn còn….đói =-=

Cái cách ăn say sưa của hắn chẳng khác mấy người ta đang làm chuyện trọng đại. Nó khẽ hỏi :

– Này,xong chưa đấy?

– Nhưa (thông cảm bà con, đang nhai nói không được)

– Phiền quá, biết vậy mới nãy bỏ đói luôn cho rồi- Nó lầm bầm.

Nó bực bội đứng phắt dậy đá vào chân hắn một cái đau thấu trời mây rồi phán gọn :

– Trễ rồi. Đi!!!

– Đợi chút, tôi còn đói lắm.

Nó chắt lưỡi đưa cho hắn một cái bánh :

– Lên xe ăn.

– Còn đống kia?

– Thức ăn dự trữ.

– Đồ kiết lị. Tí nữa mua cái khác không được sao. Xì!!!

Sau một hồi đau đầu nghĩ xem nên đi đâu, đến lúc nó vừa định bảo về thì hắn sực nhớ đến một nơi khá tuyệt trước đây từng được ba dẫn đi (sao không chịu nói sớm). Phải một lúc khá lâu sau hai đứa mới lên tàu điện ngầm vì hắn cũng không nhớ chính xác nơi đó nằm ở đâu, đã lâu rồi hắn không đến đó. Trong khi tâm trạng nó vô cùng háo hức thì hắn lại cắm cúi…gặm bánh mì.

Đây quả là một nơi đặc biệt. Xung quanh trồng đầy cây trái, ở giữa có một lối đi với trên là một dàn hoa ti gôn bao quanh những thanh sắt tạo thà