XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210971

Bình chọn: 7.5.00/10/1097 lượt.

m chặt lấy tay nó kéo nó đi.Đừng bảo là thần chết lôi nó xuống địa ngục chứ???Nó không biết gì nữa,chỉ nghe văng vẳng tiếng la của ai đó:

-Ném thang xuống cho họ.

————————————–

Nó từ từ mở mắt,toàn thân rã rời,không nhấc dậy được.Ánh sáng?…Là thiên đường?…Hay địa ngục?Một bàn tay vẫn giữ chặt tay nó,là cảm giác ấm áp khi nãy.Hạ Phi!Sao cậu ta lại ở đây nhỉ???

Hiểu Nhu mở cửa bước vào,tay cầm theo bình nước,vui mừng reo lên:

-Trúc Lâm,cậu làm mọi người lo gần chết.

Nó giật mình rút tay ra khỏi tay Hạ Phi.Nghe động,Hạ Phi tỉnh,ngồi dậy dụi dụi mắt:

-Tỉnh rồi à?

Nó chưa hiểu mô tê gì hết,ngây ngô hỏi:

-Mọi người theo tớ lên thiên đường luôn à?

-Nói bậy nói bạ,đã chết đâu mà lên thiên đường.

Không phải chứ,nó nhớ mình đã tắt thở rồi mà.Vậy là Hạ Phi đã cứu nó sao?Rõ ràng rồi còn gì,bàn tay ấm áp đó,nhất định là Hạ Phi rồi.Nhớ đến bàn tay kéo mình đi,người nó bỗng cảm thấy tê tê như bị điện giật.

-Đây là phòng y tế trên thuyền,cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi.

Hạ Phi nói nó mới để ý.Căn phòng được sơn màu trắng,chiếc giường màu trắng và các vật dụng đa số cũng là màu trắng.Chỉ có tấm sàn gỗ là mang màu cam.Nhìn sơ qua cũng đủ thấy đây là một phòng bệnh-rộng rãi,có đầy đủ dụng cụ y tế và toilet ngay trong phòng.Chỉ có nó còn lơ tơ mơ mới không nhận ra,nhưng điều không ngờ là trong chiếc du thuyền này còn có sẵn phòng bệnh VIP thế này.

Hy Hy khẽ đẩy cửa vào bằng chân,vừa xuýt xoa tô cháo nóng hổi đang cầm trên tay,mồm lia lịa:

-Ui con nhỏ này ngủ cũng dữ quá ta.

Kha Bình đi theo sau chỉnh:

-Nó xỉu,không phải ngủ.

Lại thêm một người nữa,vừa bước vào đã nhìn nó cười nhăn nhở.

-Hey,người đẹp.Tỉnh rồi hả?

Là Cao Thoại Giai!!!

Vậy là mọi người có mặt đông đủ trong phòng nó,hình như thiếu một người.Một người không mấy quan trọng nhưng sao nó có cảm giác hụt hẫng.Rồi lại tự nói với mình:”Tên đó thì liên quan gì ở đây mà thăm với hỏi.”

-Lâm!Ăn cháo.Tớ cực khổ lắm mới bê được tô cháo tới đây đó.

Kha Bình bĩu môi,giọng mỉa mai:

-Bày đặt!Từ nhà hàng qua đây cách nhau có mấy bước mà làm như cái gì ghê lắm.

-Nhưng nó nóng chớ bộ,giỏi bưng đi.

-Stop!Stop ngay!Này,mấy cậu đến thăm bệnh hay cãi nhau thế?-Hiểu Nhu giơ năm ngón tay lên ra hiệu dừng lại.

-Chuyện của tụi tớ,liên quan gì tới cậu-Hai đứa kia đồng thanh.

-Sao lại không liên quan gì đến tớ?

-Trời ơi,muốn điên quá.Các cậu có thôi đi không hả?-Nó nhăn nhó quát,nhận thấy Hạ Phi ngồi bên cạnh cũng bịt tai từ lúc nào.

-Không nói nhiều nữa.Hy Hy,cậu mang tô cháo sang đây.

-Để tớ giúp cậu-Hy Hy cầm tô cháo ngồi xuống giường,nó chưa kịp phản ứng thì một muỗng cháo “nhẹ nhàng” dọng vô miệng làm nó phỏng lưỡi.

“Ui trời cái con nhỏ,muốn chết quá!Bệnh nhân mà đối xử kiểu gì thế kia?”.Sát khí bao quanh,nó lườm Hy Hy như muốn ăn tươi nuốt sống.Còn con nhỏ vẫn vô tâm múc muỗng cháo tiếp theo lên…chờ đợi (thấy mà ghét)

-Cậu chăm một lúc nữa chắc tớ ốm liệt giường luôn ấy.

Kha Bình lắc đầu thông cảm:

-Phải đó.Đưa nó lo có nước heo lành thành heo què.

Hy Hy nghe nói tức khí xả ra một tràng:

-Đừng có quá đáng vậy,nhờ ai mà cậu có cháo ăn,nhờ ai mà cậu mau chóng tỉnh lại,nhờ ai mà lúc vừa lên bờ,cậu không bị lạnh.HẢ????

-Êy êy.Có cháo ăn thì tớ chấp nhận.Nhưng mau chóng tỉnh lại với không bị lạnh thì liên quan gì đến cậu?

-Thì…nhờ tớ luôn mồm cầu nguyện nên cậu mới mau tỉnh dậy.Còn cậu không bị lạnh là…là nhờ…nhờ có hơi ấm của tớ đứng bên cạnh truyền sang-Hy Hy bí quá nói càn.

Hy Hy vừa nói xong,Hiểu Nhu liền đớp lại:

-Thôi mẹ,cái mồm bô bô suốt cả ngày không chán hả?

-Lâm,đừng dại mà tin nó nha.Nó chả lo cho cậu gì đâu.Lúc cậu xỉu nó đang ngồi trong nhà hàng gặm đùi gà đó-Kha Bình chu mỏ,”lật mặt” nhỏ bạn trời đánh.

-Rồi,mấy người ỷ đông hiếp yếu.Cứ chờ đó.

Nó phì cười với cái kiểu nói chuyện dễ bị đập mà cũng rất dễ thương của Hy Hy,bay mất Hy Hy hiền lành mấy bữa gần đây rồi.

Thoại Giai và Hạ Phi sau khi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó,Thoại Giai mới nhìn nó phì cười:

-Có thật là cô nói thế không?Nói cho mà biết,cô có chết cũng xuống địa ngục chứ chẳng lên thiên đàng được đâu.

Thoại Giai vừa nói xong đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt,Hiểu Nhu nhảy vào họng:

-Tui muốn vả vào cái mồm ăn mắm ăn muối của ông quá.Bớt nói lại chút đi.

Nó phì cười nhìn một lượt,mấy đứa này sao càng lớn tính tình lại càng trẻ con thế nhỉ?Bình thường thì tỏ ra lạnh lùng như