eo nhóm,mỗi người tự do hoạt động,muốn chơi gì trên thuyền cũng được.
-Này,còn đứng đấy làm gì nữa?Vào ăn tối đi chứ-Hiểu Nhu chạy đến chỗ nó đứng,bám vào tay vịn trên boong tàu.
-Chờ một tí nữa đi.Ở đây đẹp thật!
-Đẹp thì cũng phải chán chứ,cậu ngắm nó suốt nửa giờ đồng hồ rồi còn gì?
-Nổ.Làm gì đến nửa tiếng.
-Chứ cậu nói mấy?
-27 phút-Nó hùng hổ nhìn vào đồng hồ rồi…cười trừ,đánh trống lãng sang chuyện khác:
-Thấy Kha Bình,Hy Hy ở đâu không?
-Hy Hy đi khiêu vũ với Thoại Giai rồi.
-Ôi giời,lãng mạn gớm!
-Còn Kha Bình bị say sóng nên vào phòng ngủ rồi.Mà hỏi làm gì?
-Thì rủ nó ra đây cùng ngắm cho nó vui.
-Tớ biết chứ-Hiểu Nhu chán chường,nhìn cái tướng của nó rồi nhắc-Đừng cúi xuống quá,coi chừng ngã.
-Cậu khéo lo,muốn ngắm nước biển chút thôi mà.Cậu cũng nhìn đi,nước trong lắm.
-Cái nước xanh lè xanh lét đó có gì hay ho đâu mà ngắm-Hiểu Nhu trề môi.
U mẹ ơi!!!Lần đầu tiên nghe có nước biển xanh lè xanh lét.Nhỏ làm như lá chuối không bằng.Nó lắc đầu,sao lại có con nhỏ cù lần và không biết tí gì về vẻ đẹp thiên nhiên thế này nhỉ?Nhưng nó vẫn lì tới cùng:
-Sợ rớt đầu xuống dưới đó chứ gì?
-Tớ nhát gan thế đấy,đừng tốn hơi móc méo làm chi.
-Rồi rồi,không thích thì thôi.
-Trong nhà hàng có loại nước trái cây ngon lắm.Uống thử không,tớ vào lấy cho.
Nó đáp,mắt vẫn dúi xuống dòng nước xanh trong:
-Cũng được.Mà nhanh lên đấy.
Hiểu Nhu vờ khó chịu rồi lại hét toáng lên câu trêu tức khi đã đi được một đoạn khá xa:
-Coi chừng lộn cổ đấy nhá.
Nó quay lại nhăn nhó con bạn cứ liên tiếp trù dập,mồm lẩm bẩm:
-Quỷ,có ngày tớ xẻo mỏ cậu.
-Ủa kì vậy ta,mới thấy ở trên bàn giờ đã hết sạch rồi.
-A,kia rồi!May quá.
Hiểu Nhu xị mặt,cái bàn vừa đựng đủ loại rượu,nước trái cây giờ đã trống không.Vừa nói đến đó thì có một anh chàng bồi bàn bưng khay thức uống trên tay đi ngang qua.Hiểu Nhu vui mừng chạy đến.
-Cô dùng gì?
-À,thứ này.
Chàng trai lịch sự đưa cho Hiểu Nhu ly nước ép xoài sóng sánh màu vàng thật ngon mắt.
Giờ thì Hiểu Nhu đứng nhìn anh chàng đắm đuối,xung quanh trái tim bâu đầy, đờ đẫn nhận ly nước từ tay chàng,cô lắp bắp mà mặt đỏ y như quả cà chua:
-Cám….cám…cám ơn anh.(tội ngiệp,cha đó tưởng nhỏ bị cà lăm)
Hiểu Nhu vẫn còn thơ thẩn trong khi anh bồi bàn đã bỏ đi từ thuở nào,cho đến khi có cái đập mạnh vào vai mới khiến nàng ta giật mình tỉnh lại,xém nữa làm đổ luôn ly nước xoài.
-Hy Hy,làm hết hồn.
-Bắt quả tang rồi nha.
-Quả tang gì?-Hiểu Nhu có tật giật mình.
-Kết anh chàng đó rồi chớ gì?
-Làm gì có.Người ta chỉ là bồi bàn thôi,gặp lần đầu thì kết nỗi gì?
-Biết vậy thì tốt,mới gặp lần đầu thì đừng có nhìn người ta say đắm vậy.Mặt ngu thấy ớn luôn.
-Nói nhiều quá đi.Mà sao đang khiêu vũ mà,tự nhiên chui qua đây làm gì?
-Khiêu vũ thì cũng phải ăn chớ,chẳng lẽ nhịn đói.
Đang nói tự nhiên có tiếng động gì đó khiến hai đứa đứng khựng ra vài giây rồi Hy Hy ngập ngừng hỏi:
-Cậu…nghe cái gì hông?
-Hình như là tiếng “Ùm”.
-Phía boong tàu???
Hiểu Nhu khẽ gật đầu.
Thoại Giai đang ngồi ăn thấy hai đứa hớt hải chạy thì chạy theo kéo tay Hy Hy lại:
-Làm gì chạy như ma đuổi vậy?
-Ngoài đó…
-À,có người rớt xuống nước thôi.Có cứu hộ mà,lo gì.
-Có khi nào con Lâm nó…-Hiểu Nhu mặt tái mét.
-Không đùa chứ?-Thoại Giai nói xong cả bọn xông thẳng ra phía boong tàu.
Bỗng có thêm một tiếng “Ùm”,Hy Hy kéo hai người đứng lại:
-Lỡ người ta rủ nhau bơi tập thể thì sao?
-Tối thui như vậy ai mà bơi chứ?Điên à?-Thoại Giai.
-Thôi,nhanh lên đi,con Lâm nó không biết bơi đâu.
Nó cố vẫy vùng nhưng người vẫn không tài nào nổi lên được.Có người ném phao xuống nhưng đành bất lực,nó vẫn không thể nào với lấy cái phao.Nước lạnh ngắt,giữa màu đen ánh lên những tia sáng yếu ớt của những bóng đèn từ chiếc du thuyền lộng lẫy hắt xuống.Chết tiệt,sao ngày trước nó lại cãi lời dì không chịu học bơi cơ chứ?Bây giờ gần chết đến nơi mới thấy hối hận.
“Ngạt thở quá.Thánh thần ơi làm ơn làm phước cứu con với.Con không muốn die sớm vậy đâu.”
Cơ thể nó buông lỏng dần,không còn sức cử động nữa.Nó cảm nhận được mình đang chìm,không còn tia sáng nào,tất cả chỉ là màu đen như mực.
Bỗng….Một luồng khí truyền vào nó làm người nó ấm hẳn lên.Cảm giác như chết đi sống lại vậy,nhưng…nó vẫn còn ở dưới nước mà,sao dưới nước mà có không khí được chứ???Hay là nó gần chết rồi nên mớ sảng,đến mức này rồi ư???Một bàn tay nắ
