nhìn nó thở một hơi dài sượt lượt rồi ngồi xuống ghế bên cạnh:
-Chán thật,đến đây mà tớ vẫn phải đánh thức cậu.
-…………………….
-Dậy nào,heo nái.
-Ưm….-Mặt nó nhăn nhúm,nó vội quay người sang hướng khác.
Bực mình,Hiểu Nhu đạp một phát thật mạnh vào mông nó.Nó đau đớn xoay người lại nhìn trừng trừng vào kẻ cả gan phá tan giấc mơ đẹp của mình.
-Thích thì cậu chơi đi,lôi tớ dậy làm gì?
-Cậu cùng dòng với Bát Giới hả?
-Ngủ rất có lợi cho sức khỏe.Biết không hả?
-Còn nằm lì một chỗ về già sẽ chết yểu đó.Nghe chưa?-Hiểu Nhu nghiến răng đáp.
-Ê,chơi bóng chuyền đi-Tiếng gọi của Kha Bình đằng xa.
Hiểu Nhu mạnh tay lôi nó dậy:
-Thấy chưa,dậy dậy.Hoạt động một chút đi.
Nó uể oải để nhỏ bạn kéo đi.
Nó,Kha Bình,Hiểu Nhu,Hy Hy và hai nhỏ chung lớp một đội.Thái Di,Gia Mỹ và thêm bốn nhỏ khác nữa một đội.Sau khi tung đồng xu,đội bên kia giành quyền giao bóng.Cuộc chơi đang diễn ra ngon lành thì Hiểu Nhu than mệt nên ra ngoài.Đánh thêm mươi phút nữa thì nó nghe có tiếng gọi.
-Lâm,nghỉ lại uống miếng nước đi.
Nó quay sang phía Hiểu Nhu vừa định trả lời thì:
-Trúc Lâm,cẩn thận.
Sau tiếng la thất thanh là một cái “Bốp” ngay vào mặt.Nó không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.Chỉ thấy sao rơi đầy đầu,con mắt lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu lần.
-Lâm à,có sao không?
Đám bạn bu quanh nó,nhìn chóng mặt gần chết,không biết ai ra ai.Tiếng Kha Bình lại hét lên:
-Chảy máu cam rồi kìa.
Nó quệt tay lên mũi,máu là máu,nhìn máu đau lòng.Ăn bao nhiêu ký gạo mới được từng này máu thế mà nay cái đứa chết tiệt nào đánh quả bóng một phát làm lãng phí máu của nó.
-Chị Lâm à,xin lỗi nha.Em không cố ý.
Tuy đầu nó vẫn đang quay vòng vòng với sao và đom đóm nhưng dù có thành tro nó vẫn nhận ra giọng nói này là của ai.
-Không sao đâu-Nó nói,trong lòng lại nghĩ ”Con nhỏ chết bầm.”
Hy Hy đỡ nó vào trong,dặn dò kỹ càng:
-Cậu ngồi yên đây,lấy tay ấn chặt bên mũi ra máu nghe chưa.Tớ đi lấy giấy.
Nó gật đầu lia lịa.
-Ê ê.Ngồi yên,đừng nhúc nhích cái đầu,máu nó ra nữa bi giờ.
Nó ngồi xếp bằng trên ghế,ba con bạn bu quanh.Nó liếc Hiểu Nhu một cái sắc lẻm ý bảo nhờ ai rủ nó chơi bóng chuyền,gọi nó uống nước để giờ ra nông nổi này.Hiểu Nhu tuy thấy có lỗi nhưng vẫn kênh mặt lên kiểu “Ai bảo cậu nhìn tớ làm gì?”.Một tay ấn chặt mũi,một tay nó lấy giấy lau máu đi.
-Hy Hy,chừng nào tớ mới có thể bỏ tay ra?
-Ưm…Thêm 10 phút nữa đi.Cho chắc ăn.
-Hả?
-Chứ không máu ra lại thì mệt-Hiểu Nhu gật gù.
-Này,cho hỏi xíu.
-Gì?-Hiểu Nhu,Hy Hy đồng thanh.
-Bị như vậy,có khi nào mũi tớ tẹt xuống một khúc không?
-CÓ PHẢI CẬU KHÔNG ĐÓ LÂM?-Hai con nhỏ cùng hét lên.
-Mất máu không lo…
-…đi lo mũi tẹt-Hy Hy tiếp lời Hiểu Nhu.
Bỗng Kha Bình nói một câu làm cả bọn quay lại phía cô:
-Nhỏ Gia Mỹ đó không biết là cố tình hay vô ý nữa.
-Phải ha!Sáu người đứng đó,con Lâm lại đứng phía sau.Sao tự nhiên quả bóng trúng ngay mặt nó chứ?-Hiểu Nhu.
-Bữa nay thông minh đột xuất vậy Bình?
-Muốn chết hả???
-Nếu là vậy,lần sau tớ sẽ đánh bóng cho nó bầm mặt,tẹt mũi,răng hàm vĩnh biệt luôn-Nó hằm hè đưa quả đấm lên không trung.
-Giữ chặt mũi-Hiểu Nhu thét.
-À à.Biết rồi.
Từ lúc về phòng đến giờ,Thái Di cứ hết ôm bụng rồi chuyển sang nhảy đạch đạch trên giường mà cười,cứ phải nói là cười lăn cười bò.
-Bị bệnh não à?Im đi.-Gia Mỹ nhăn mặt quát.
-Lúc nãy cậu không thấy sao?Quả bóng bay bay rồi bốp một phát,máu cam chảy tè le,y như là phim chiếu chậm vậy.Đúng là trời phạt mà.
-Đồ ngu.Nếu không có bàn tay của Tôn Gia Mỹ này nhúng vào thì có được như thế không.
-Ý cậu là…-Thái Di trố mắt.
-Chứ còn gì nữa.
-Không ngờ lại do cậu,tớ cứ nghĩ cậu chỉ vô tình thôi chứ.
-Cơ hội tốt như vậy không lẽ bỏ qua.
-Dù sao cậu cũng tài thật đấy,cả đoàn không ai nghi ngờ gì cả.
-Mới mở màn thôi,cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà.-Nhìn ánh mắt sắc như dao của Gia Mỹ,Thái Di thoáng rùng mình rồi nhưng chỉ vài giây sau liền chuyển lại với khuôn mặt bình thường.
————————————–
Star Of Hononulu-là một chiếc du thuyền 5 sao khá lớn,với 4 tầng lầu và sức chứa trên 1500 khách hàng,có đầy đủ phòng,nhà hàng sang trọng,nhạc sống,…Ở trên thuyền ăn tối,khiêu vũ hay lòng vòng ngắm cảnh biển về đêm,…tuyệt phải không?Vì vậy chả ai ngu mà bỏ lỡ chuyến đi chơi thú vị như vậy vào buổi tối.Từ 5 giờ chiều,tất cả học sinh và giáo viên đã mua vé và có mặt trên du thuyền.Không có hướng dẫn của giáo viên,không đi th