Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210921

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.

ười gì hả?-Hy Hy bất mãn,xong lại chúi đầu vào quyển sách như không muốn nói nữa.

-Không ai không muốn làm bạn của cậu cả.Đúng ra cậu phải nói chuyện này ra ngay từ đầu chứ-Hiểu Nhu nhìn thẳng vào mắt nó,cái nhìn đầy quan tâm.

Nó hơi bất ngờ trước những lời nói này.Nó cứ tưởng những người giàu sang,con của các giám đốc công ty,tập đoàn lớn khi biết bạn mình là đứa mồ côi sẽ tỏ ra xa lánh và khinh thường.Không ngờ ba đứa bạn vẫn đối xử với nó bình thường,có khi còn tỏ ra quan tâm hơn ấy chứ.

-Là bạn bè thì phải nói rõ cho nhau nghe chớ,sao lại giấu giếm như vậy-Kha Bình hôm nay cũng bỏ đi thái độ trẻ con hằng ngày nói với nó một cách chân thành.

-Các cậu…

-Các cậu gì?Cậu làm tớ giận đó.Nghĩ gì kỳ cục vậy,đã là bạn bè rồi thì dù cậu có giàu có hay mồ côi thì cũng như nhau.Tụi tớ làm bạn với cậu vì tính cách chứ không phải gia cảnh của cậu-Hy Hy nhìn nó trách móc.

Mấy đứa bạn làm nó xúc động.Nhà giàu thì cũng có kẻ tốt kẻ xấu,mà nó thì lại quên mất mấy đứa nhí nhố này lại là những người cực kỳ tốt.Vậy mà từ trước đến giờ nó cứ lo sợ sẽ mất bạn nếu như mọi người biết nó là trẻ mồ côi.Đúng thật nó nghĩ thừa thải quá rồi,bạn bè chơi với nó là vì tính cách chứ không phải vì gia cảnh.

-Đừng suy nghĩ lung tung nữa.Dù sao thì tụi tớ vẫn là bạn cậu.

-Cám ơn.Tớ chỉ nói được chừng đó thôi-Nó nói giọng nhẹ tênh,dường như đã trút được một gánh nặng.

-Có thấy cảm kích không?Làm sao mà có được người bạn tốt như tớ chứ-Hiểu Nhu háy háy mắt,cao giọng.

-Mới đó đã lên mặt rồi-Nó ngán ngẩm.

-Thôi,vụ này coi như xong.Chơi một ván đi-Kha Bình la lên,vừa la vừa lắc bộ bài trên tay như lắc xí ngầu.

-Phục luôn,giờ mà còn đòi chơi bài-Hy Hy nhìn Kha Bình cười khì.

-Kỳ nghỉ mà,thong thả chút đi-Kha Bình.

-Chơi thế nào đây?-Hiểu Nhu.

Kha Bình nhanh nhảu:

-Ai thua thì phải bao một chầu…

-Kem-Nó tiếp lời.

-Cái mặt cậu đó.Kem cả ngày không thấy ớn hả?

-Nhanh lên,chia bài đi.Tiến lên-Hiểu Nhu.

-Không.Xì lác-Nó.

=======^_^=======

-Xì bàng nha-Hy Hy la to.

-Xì,sao mà đen đủi vậy trời?-Hiểu Nhu than vãn.

-Ai chia bài tay thúi quá.Đưa đây chia cho-Kha Bình bốc hỏa.

Tiếng đập bài dưới đất chan chát vang khắp căn phòng đến tận 1h sáng.

……………..

Biển Waikiki(Hawaii),8h30 sáng…

Mọi người nô đùa trên bãi biển,nếu không nhờ cái thân xác to lớn,chắc không ai nghĩ họ đã là học sinh cấp III.Lâu lâu lại có tiếng hú như vượn của bọn con trai rủ nhau thử sức với trò lướt ván.Hắn và Hạ Phi cũng nằm trong cái lũ đó.Gia Mỹ,Thái Di đang ngồi vừa uống nước vừa tán gẫu.Còn Kha Bình đang thực hiện cái nhiệm vụ cao cả bảo vệ làn da của mình:thoa kem chống nắng.

Hy Hy ngồi xây lâu đài cát,cô còn rảnh rỗi đến độ liên tục chạy ra chạy vào lấy nước để đắp cát lên.

-Này,em mấy tuổi rồi hả?

Hy Hy ngước lên nhìn bằng cặp mắt ngây ngô,rồi cô mỉm cười thật tươi:

-Vui mà,muốn chơi cùng không?

Thoại Giai ngán ngẩm nói:

-Trẻ con thật đấy.

-Con gái thường thích những thứ trẻ con.Anh chẳng tâm lý gì hết.

Ngồi xuống vọc đống cát cùng Hy Hy,Thoại Giai khẽ gọi:

-Này.

-Hửm?

-Lần trước anh nói là thật đấy.

-Lần trước nào?

-Cái lần em đi mãi không thấy về ấy.

Hy Hy thôi không vọc cát nữa,cô nhìn Thoại Giai chằm chằm:

-Thì em đã nói tin anh rồi còn gì.

-Nhưng thật ra em không tin.

-Có mà…

-Em đã thay đổi.

Thay vì đáp trả,cô lại chăm chú đôi mắt về “tòa lâu đài” của mình,hai tay ém nhẹ làm hình dáng của khối cát trông rõ hơn.

-Anh không còn thích Gia Mỹ,em không cần phải cố gắng biến mình thành một người khác như vậy.

-…………………….

-Anh nhớ Hy Hy của trước đây:đanh đá,hung dữ nhưng lúc nào cũng cười.Có thể cho anh thấy lại Từ Hy Hy “phiên bản gốc” được không?

-Anh đang xỉa xói em đó hả?-Hy Hy liếc xéo.

-Không đâu.Là thật đấy.

-Ngốc ạ.Em cần thời gian để thay đổi thì cũng cần thời gian để bình thường trở lại.

-Ngay cả chữ “Ngốc ạ” trước đây em cũng chưa hề dùng đến.

-Vậy sao?

-Nếu là trước đây nhất định em sẽ bảo là “Đồ ngu học!” hay “Không có óc à?”

-Nè,đừng có quá đáng nha-Hy Hy chồm tới định đánh Thoại Giai(gần bình thường trở lại rùi đó ^-^) thì có tiếng gọi.

-Ê,chơi bóng chuyền đi.

-Tới liền.

Cùng lúc đó,nó đang nằm dài trên ghế,dưới bóng mát của cây dù và…yên giấc mộng.Phải công nhận nó ngang hàng với họ nhà heo với cái thói ngủ nhiều này.Nó ngủ miết từ lúc ở khách sạn đến khi ngồi trên xe rồi bây giờ là ở biển nó vẫn ngủ ngon lành.Hiểu Nhu