.Nhưng có điều gì đó làm Gia Mỹ thấy bất an,có cảm giác như lần này hắn sẽ rời xa con bé mãi mãi vậy.Gia Mỹ xuống sảnh chính khách sạn chờ hắn về.Đi tới đi lui,đứng ngồi không yên,chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền rồi ngó ra cửa.
-Gia Mỹ,sao cậu lại đứng đây?-Một bàn tay đặt lên vai con bé.Giật mình quay lại,thì ra là Thái Di.
-…………………….
-Đứng đợi anh Bằng phải hông?
-Ừ thì…
-Thôi thôi.Đừng đợi nữa,lên phòng nghỉ đi.
-Không cần đâu,tớ đợi được mà.
Thái Di thở dài:
-Muốn thì ảnh đã về lâu rồi,chớ đâu có để cậu đợi mấy tiếng liền như vậy.Đừng đợi nữa,đi lên.
-Lỡ tớ vừa lên anh ấy lại về thì sao?
-Nếu lỡ như vậy thì tớ trúng số độc đắc từ lâu rồi.Ê ê,về thiệt rồi kìa.
-Anh Bằng.
Gia Mỹ trước khi phóng tới bu lấy tay hắn mừng rỡ còn vứt lại phía sau một câu:
-Mong cậu mau chóng trúng độc đắc-làm Thái Di quê rình.Gương mặt Gia Mỹ đột ngột chuyển đổi thái độ khi thấy nó đi đằng sau lưng hắn.
-Sao chị Lâm cũng ở đây vậy?
-Anh…
-Chúng tôi gặp nhau trước cửa-Nó chen lên ngắt lời hắn.
-Có đúng như vậy hông đó?-Thái Di nhếch môi,nhìn nó bằng ¼ con mắt.
-Em mong chị ở đúng vị trí của mình-Gia Mỹ buông lời hăm dọa nhưng mặt vẫn giả vờ hiền từ nhân hậu.
-Tôi lên trước-Nó nói xong lạnh lùng quay đi.
————————————–
-Cốc cốc.
Hiểu Nhu mở cửa,đứng dựa người vào tường,tay chắn ngang cửa,cô làm mặt lạnh:
-Con gái con đứa đi chơi giờ này mới về hả?
Nó ngạc nhiên,Hiểu Nhu hiền lành hằng ngày sao giờ giống má nó quá vậy trời.
-Ai nhập cậu hả Nhu?
-NÓI!Cậu đi đâu chiều đến giờ?
-Hóng mát.
-Với ai?
-Một mình.
-Xạo.Mau khai thiệt đi.
-Thôi đừng làm khó nó nữa Nhu ơi.Lâm!Nó giận cậu đi chung với ông Bằng đó-Kha Bình từ trong nói vọng ra.
Nó chột dạ trố mắt trố mũi ra nhìn.
-Hứ.Vậy là rõ rồi nhé-Hiểu Nhu mím môi gườm nó.
-Mệt cậu quá.Tránh ra cho tớ vào-Nó giả vờ bực mình để tránh ánh mắt soi mói của con bạn,nói xong nó hất tay Hiểu Nhu đi vào trong.
-Lãng tránh như vậy không phải là có vấn đề hay sao-Hy Hy vừa nói vừa cười,tay ôm quyển sách.
-Cả cậu cũng vậy hả Hy?
Hiểu Nhu làm mặt giận:
-Hồi chiều,có người nói muốn đi hóng gió một mình không cho đứa bạn này theo.Rốt cuộc lại đi chung với tên đại ngu đần ấy.
-Đại ngu đần gì chứ?-Nó nhăn mặt hỏi lại.
-Bênh con nhỏ Gia Mỹ đó đương nhiên là tên đại ngu đần rồi-Kha Bình nói với giọng đều đều.
-Kha Bình-Hy Hy la lên,giọng trách móc.
-À,sorry-(Thoại Giai cũng từng bênh Gia Mỹ=>đại ngu đần)
-Sao lại đi với tên đó?
-Có gì đâu.Gặp nhau giữa đường thôi.Với lại anh em họ đi chung cũng là chuyện thường,có gì đâu mà hỏi.
-Láo toàn tập-Kha Bình phán một câu xanh rờn.
-Thứ nhất.Tớ tận mắt chứng kiến hai người cùng leo lên chiếc xe buýt số 17-Hiểu Nhu.
-Thứ hai.Quan hệ của hai người là không-thể-nói-chuyện-được.Vậy mà giờ lại đi chung,quả là bất thường-Hy Hy.
-Thứ ba.Vũ Bằng không phải anh họ của cậu-Kha Bình nói chắc như đinh đóng cột làm ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía cô.
-Kha Bình,cậu…-Nó sững sốt.Bây giờ thì sáu con mắt chĩa thẳng vào nó.
-Tớ thấy nghi nghi nên chỉ định thử cậu thôi.Không ngờ lại đúng như vậy-Kha Bình phán làm cả bọn sốc hơn.
-Vậy là sao hả Lâm?-Hy Hy.
-Cậu nói dối tụi này hơi nhiều đó-Hiểu Nhu nghiêm giọng.
Lỡ rồi cho loét luôn.Vậy là nó phải ngồi kể cho mấy đứa bạn nghe từ đầu đến cuối.Bà Mẫn-tức mẹ của hắn-chỉ là người bạn thân của mẹ nó và tuyệt nhiên,hắn với nó chẳng có mối quan hệ họ hàng nào.Còn dì Thu là người đưa ba mẹ nó vào bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nhưng ba mẹ nó không qua khỏi.Sau đó dì nuôi nó cho tới tận khi nó 17 tuổi thì bà Mẫn tìm ra nó rồi đưa về đây.Hiện nay nó vẫn thường xuyên liên lạc với dì qua mail hay điện thoại.
Nghe nó kể xong,tất cả đều im lặng.Hy Hy,Kha Bình,Hiểu Nhu nhìn nó thương cảm.Từ trước đến giờ,chẳng khi nào nghe nó nhắc đến gia đình.Ba đứa cứ tưởng ba mẹ nó ở quê gửi nó lên nhà bác ở thành phố để học cấp 3,không ngờ nó lại là trẻ mồ côi.Nó thấy ánh mắt ba đứa nhìn mình,lộ vẻ khó chịu qua cái cau mày:
-Thấy tội nghiệp tớ à?Hay khinh thường?
Nghe nó nói.Kha Bình lật đật lột vội cây kẹo mút cho vào miệng.Hiểu Nhu tiến tới tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng khui một chai nước suối.Còn Hy Hy lại cúi xuống chăm chú vào quyển sách đang đọc dở.Thấy những hành động lãng tránh đó,nó càng bực mình hơn.
-Bây giờ muốn không làm bạn với tớ nữa vẫn còn kịp đấy.
-Cậu nghĩ tụi tớ là loại ng