duyên-Gia Mỹ từ đâu xuất hiện.
-Chả ai có duyên với loại người như cô-Kha Bình nói nhỏ,đủ để Hiểu Nhu và Hạ Phi ngồi hai bên nghe được.
-Hay tụi em ngồi đây luôn nha-Thái Di thấy có Hạ Phi thì mừng rỡ,con nhỏ nở nụ cười chết người để mê hoặc (con nì vô duyên lạ).Nhưng trong cái bàn toàn những con người đặc biệt này chẳng ai mảy may để tâm (đau lòng hơn Hạ Phi là người lạnh lùng nhất T-T)
-Tụi này ăn gần xong rồi-Hiểu Nhu nói,không thèm nhìn mặt,một tay dùng ngón út đẩy gọng kính,tay kia cầm ly coca lên uống thản nhiên.
-À.Ra vậy.Thôi,em qua bàn bên kia-Gia Mỹ cười gượng,quê một cục kéo tay Thái Di qua bàn khác.
-Thiệt là mất mặt quá,bị nó đuổi thẳng cẳng như vậy-Thái Di la lên tức tối.
-Đúng là lần này con nhỏ đó mắc lỗi lớn rồi-Gia Mỹ nói bằng ánh mắt rất ư đáng sợ.
-Giải quyết xong Trúc Lâm tớ sẽ xử luôn nhỏ này-Thái Di siết chặt hai nắm tay,nghiến răng nghiến lợi nói.
-Cái đó tùy cậu,tớ không quan tâm.Chỉ cần Trúc Lâm biến đi là xong.
Thái Di bóp chặt ly nước cầm trong tay như muốn xáng bể nó nhưng không được(ly của nhà hàng mừ^-^),miệng lẩm bẩm những từ ngữ không mấy tốt đẹp,sau đó tan hết trong làn gió vừa lướt qua.
Bàn bên kia,một cô gái có gương mặt rất hiền lành,thêm cặp kính dày cộm đang ngồi ăn ngon lành đột nhiên:
-Ắtt xì.
Nó cùng hắn đi dài theo đường Kalakaua Avenue ngắm khách du lịch nườm nượp trên đường.Dọc theo bãi biển có những ngọn đuốc đốt bằng “dầu dừa”.Đúng như người ta nói,rất mờ ảo,rất đẹp.Ánh lửa bập bùng trong đêm và tiếng sóng vỗ rì rào làm vẻ đẹp ở đây có pha chút lãng mạn của vùng hoang đảo.Nếu đi một mình trong cảnh thơ mộng thế này thì hơi tiếc nhưng khi đi với hắn nó lại thấy kỳ kỳ,cứ khó chịu làm sao ấy.Nói chính xác là không tự nhiên chút nào.Lúc này nhìn nó với hắn chắc người ta ai cũng nhầm hai đứa là một cặp,lại còn rất đẹp đôi là đằng khác.Nghĩ đến là thấy ngượng không chịu nổi.Phải,nó quyết định phải rời khỏi cái chỗ thơ mộng này càng sớm càng tốt.
-Nghe người ta đồn đại nhiều lắm,hóa ra chỉ là mấy ngọn đuốc bình thường-Nó xóa tan không khí ngột ngạt của hai đứa.
-Ừm.Chẳng có gì đặc biệt-Hắn cũng cùng tâm trạng như nó,nghe nói tới thì mừng quýnh hùa thêm vào.
-Hay là đi chỗ khác,ở đây không vui chút nào.
Đi bộ thêm mấy vòng để tới trạm xe buýt,tự nhiên hắn hỏi:
-Có thấy đói bụng không?
Nó nghe nói,sực nhớ lại mình vẫn chưa ăn tối.Bụng thì đang réo liên hồi.
-Đi ăn thôi.
Trong lúc nó vẫn còn ngẩn ra vì đang tính cái gì đó (tính tiền ấy mừ) thì hắn đã lôi nó đi.5 phút sau,cả hai đứa có mặt trước một nhà hàng sang trọng.
-Không phải chứ?Ăn tối có cần phải hoành tráng vậy không?
-Tôi quen ăn ở những chỗ như thế này rồi-Hắn nói tỉnh bơ.
-Còn tui thì không quen chút nào.Nè,đừng ăn ở đây nữa.Chỗ này đắt tiền lắm,lại phí phạm nữa.Ăn một món ở đây bằng ba món bên ngoài.Tiền ông ăn ở đây để dành làm việc khác đi.Hơn nữa,ăn nhà hàng rất dễ bị nặng bụng….
-Tôi đãi.
-Vậy thì vào.
Nó nói xong đi vào trước bỏ lại hắn đứng chết trân ngay trước cửa rồi lại phì cười.Cho dù hắn biết tỏng cái bệnh keo kiệt của nó rồi thì cũng không khỏi ngạc nhiên bởi nó thay đổi thái độ nhanh bắt không kịp.
-Này,ăn gì hả?
Nó chằm chằm vào cái menu.
-Đừng lo,đã nói tôi đãi mà.
-Tui không có ngại đâu-Rốt cuộc nó cũng rời mắt khỏi cái menu mà ngước lên.Xong lại quay sang anh phục vụ.
-Cho tôi món này,này,này nữa-Vừa nói nó chỉ vào hình,toàn những món đắt nhất.
Sau khi phục vụ đã đi,hắn mới liếc nó một cái sắc lẻm:
-Cô có còn là người không?
-Quên không nói trước.Tiền của người khác,tui không biết tiếc đâu.
-Vô nhân đạo-Hắn trừng mắt.
-Ô hô,ông có lòng thì tui có dạ.Vô nhân đạo cái gì?Không ăn người ta lại bảo là ngu.
-Cô…
Đúng lúc đó thức ăn được bày ra,chật hết bàn không đủ chỗ để.Nó ngồi tay cầm muỗng,tay cầm nĩa chống xuống bàn,nhe răng ra cười nhăn nhở:
-Ăn ngon miệng nha.
-Ha ha(mắt tóe lửa)
8 giờ 37phút.Từ 6 giờ 13 đến bây giờ là đúng 2 tiếng 24 phút.À không,là 2 tiếng 25 phút chứ,đồng hồ vừa chạy thêm một phút nữa.Vũ Bằng đã đi đâu trong thời gian đó?Đấy là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Gia Mỹ từ lúc đi ăn tối xong đến giờ.
Sau khi về lại khách sạn,vẫn không thấy hắn đâu,Gia Mỹ bắt đầu cảm thấy lo.Chỉ nói là xuống dưới uống cà phê,rồi biến mất tăm luôn từ lúc đó.Bị lạc thì không có khả năng rồi,hắn rất thông minh,không lý nào con bé lại lo lắng cái việc vô duyên như vậy
