là tớ không làm gì mà.Thái độ cậu ta như vậy là sao?
Hiểu Nhu nhăn mặt,ra vẻ khó nói:
-Thì cũng có chuyện nó mới giận được chứ.
-Chyện gì?Nếu cậu biết thì nói đi.
-Tớ nghĩ,chắc là Hy Hy đang ghen với cậu thôi.
-Ghen?-Nó ngạc nhiên.
-Thì Thoại Giai đó.
Nó nghe tới đây càng bực mình hơn:
-Vậy vì một tên con trai mà cậu ta đối xử với bạn bè kiểu đó hả?
Hiểu Nhu cố nói đỡ:
-Hy Hy không phải người như vậy đâu.
-Không phải gì chứ,rành rành ra rồi kìa.
-Tại…
-Không tại gì hết.Tớ không muốn nghe nữa.
Hiểu Nhu chưa kịp nói thêm gì thì nó đã xách cặp chạy về.Giờ cô nàng đang khổ sở lắm.Tưởng nói ra sẽ vớt vát được điều gì đó,ai ngờ tình hình còn xấu hơn ban đầu.Không biết phải làm sao đây nữa.
……..
Suốt buổi Thoại Giai cứ lẽo đẽo theo sau nó muốn nói về chuyện nhờ vả.Mà thấy mặt nó cứ hầm hầm sao ấy nên khó lắm cậu mới cất tiếng được:
-Trúc Lâm.
-…….
Cậu gọi to hơn:
-Trúc Lâm.
-…….
Lần này thì Thoại Giai can đảm hơn,vỗ nhẹ vào vai nó:
-Trúc Lâm à.
-Vụ gì?-Nó đột ngột quay lại làm cậu ta giật mình.
Thoại Giai gãi đầu(không phải lúng túng đâu,sợ nó quá thì có):
-Thì..cái chuyện tôi nhờ cô hôm bữa đó.
Nó phun một tràng làm Thoại Giai nóng cả mặt:
-Chuyện chuyện chuyện.Còn dám nói nữa.Nhờ ông mà giờ tui với Hy Hy không nhìn mặt nhau nữa rồi kìa,chẳng biết có còn là bạn bè nữa không.
Cậu ta nghệch ra một lúc rồi ồ lên:
-Hiểu rồi.Vậy thì càng phải giúp.
Nó không hiểu:
-Tại sao?
Thoại Giai giảng giải:
-Nếu lần này cô chịu giúp tôi,Hy Hy biết được tấm lòng của cô thì mọi chuyện đều ổn thỏa.Có khi còn tốt hơn bây giờ nữa.
Nó ngẫm nghĩ thấy tên họ Cao nói cũng có lý.Nhưng dễ gì dụ khị được nó.Lỡ giúp xong càng gây hiểu lầm lớn hơn thì làm thế nào.
-Không được.Cách này không an toàn-Nó xua tay.
Thoại Giai cười đểu:
-Vậy ra cô tính chuồn phải không?
-Chuồn?-Nó vẫn chưa nhớ ra.
-Nếu thích thì trả tôi ba bữa sáng,hai chầu kem.Ok?
Nó sực nhớ lại là mấy bữa nay mình toàn ăn của chùa.Thà chết chứ không bỏ tiền ra trả lại.Đơn giản vì nó yêu tiền,nhưng nó lại không tự nhận chịu nhận mình có cái tật xấu đó.Thôi kệ,lỡ rồi cho loét luôn.Thà mình giúp đỡ bạn bè còn hơn phải hoàn tiền lại cho chủ cũ.Thế là nó nói chắc nịch:
-Được,ông muốn tui giúp cách nào tui sẽ giúp cho.
-Chiều nay hẹn cô ở quán cà phê đối diện công viên hôm bữa.
-Biết rồi.
————————————–
Quán cà phê đối diện công viên.Một quán cà phê có không khí ấm áp và thơ mộng,thêm xung quanh là cả một vườn hoa làm nó cảm thấy đây là nơi dành cho các cặp tình nhân ngồi tâm tình chứ chẳng phải chỗ để những người có quan hệ như nó và Cao Thoại Giai ngồi bàn bạc.Nó cảm thấy ngột ngạt,vì nó có một điều đặc biệt mà ít cô gái nào có:nó không thích hoa.
-Cà phê đen-Sau đó Thoại Giai nhìn sang nó-Còn cô?
-Mocha.
Sau khi cô phục vụ đã đi nó mới hỏi:
-Gì nhìn dữ vậy?Bộ chưa từng thấy con gái uống cà phê sao?
-Không,nhưng cô là dân nhà quê mà sao…-Câu nói xúc phạm nó.
Nó nhấn mạnh từng chữ:
-Có ông lạc hậu thì có,ở đó mà dân nhà quê.
-Giờ cô nói sơ qua về Hy Hy dùm tôi đi.
Nó nhìn chằm chặp vào Thoại Giai:
-Nói gì bây giờ?
-Sở thích của cô ấy?(tươi cười)
-Không biết.
-Cô ấy thích ăn món gì?
-Không biết.
-Mẫu bạn trai lí tưởng?(miệng cười méo xệch)
-Không biết luôn.
-Cô ấy có thích xem phim không?(khó chịu)
-Chắc là có.Mà hình như không.Hì…
-Hì-Thoại Giai cũng cười theo,nụ cười như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy-Rốt cuộc thì cô làm bạn bè kiểu gì vậy hả?Hỏi cái gì cũng không biết là sao?
Nó đáp bằng cái giọng ngây thơ vô số tội:
-Không biết thì tui nói không biết,trách gì tui.
Thoại Giai nổi cáu:
-Cô còn không biết cái gì nữa nói hết ra luôn đi.
Nó cười giả lã:
-Đã không biết rồi thì có giống gì mà nói.
-Grừ….Cô….
-A.Tui nhớ rồi.
-Chuyện gì nữa đây?Lại thêm một cái không biết xuất hiện hả?
-Không phải.
-Không phải gì chứ?
-Hy Hy vừa làm hư cái di động.
-Ý cô là tôi mua cái di động cho cô ấy?
-Ừ.
-Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhà cô ấy cũng đâu có tệ.Nếu làm hư thì cô ấy phải thay ngay chứ.
Nó nói chắc nịch:
-Nó chưa mua đâu.
-Vì sao?
Nó lại mở to mắt ngây thơ:
-Không biết.
Thoại Giai nghe hoài cái từ ấy cũng nản,cậu ta nói thêm câu cuối rồi đi về(tất nhiên là sau khi tính tiền xong):
-Được,tôi làm theo lời cô.Phải có hiệu quả đó.
Nó có lòng tiễn Thoại Giai bằng một câu:
-Chưa chắc nha.
-Chị,lấy em cái này.
Thoại Giai chỉ vào một