̀ nói-Nó hét rồi dập cửa cái rầm.
Thấy nó làm vậy,hắn tức khí lắm.Hắn nhếch môi:
-Cứ làm như oan ức lắm,lừa được ai chứ?
Nó sau khi dập cửa phòng,không cần nói cũng biết nó giận đến mức nào.Nó cần gì lũ con trai đó mà phải….cưa cẩm.Tức giận,nó vớ đại cái ly nước trên bàn vứt xuống đất,vỡ tan tành.Đứng vịn tay nơi cái bàn một lúc lâu,như đã kìm được cơn giận,nó từ từ đến bên chiếc giường,thả người phịch xuống.
————————————–
Sáng,vừa tới cổng trường nó đã bắt gặp bản mặt khó chịu của Hy Hy.Nó vẫn chưa hiểu con bạn rắc rối của mình có chuyện gì.
Chưa kịp làm gì thì tiếng Hy Hy đã vang lên:
-Sao?Hôm qua được người ta đưa về có vui không?
Nó không hiểu sao Hy Hy lại nói với nó bằng cái giọng đó:
-Vui gì nổi,đi chỉ nghe tên đó lảm nhảm.
Hy Hy nói thêm một câu rồi hất mặt đi thẳng:
-Vậy sao,thế mà có người cần nghe nói nhảm đó.
Nó không biết gì hết,và cả khó chịu với thái độ kì lạ của nhỏ bạn thân.Hy Hy nói chuyện chẳng khác gì những con nhỏ đã từng gây sự với nó.Nó lắc đầu cho qua chuyện rồi cũng lên lớp.
————————————–
Vừa thấy nó lên Kha Bình đã hỏi:
-Nè,hôm qua có chuyện gì vậy?
Hiểu Nhu cũng chen thêm:
-Phải đó,sao Thoại Giai lại đưa cậu về?
Nó bực mình nói:
-Mấy cậu sao vậy,chuyện này có gì đáng hỏi chứ?
Kha Bình chu môi:
-Sao lại không đáng?Nói đi,cậu và Thoại Giai có chuyện gì?Hay là hai người…..
Nó cốc đầu Kha Bình một cái rõ đau:
-Có cái đầu cậu.Nghĩ lung tung.
Hiểu Nhu ra điều suy nghĩ ghê lắm:
-Vậy rốt cục là có chuyện gì chứ?
-Là không có chuyện gì hết,có vậy mà cứ hỏi quài.Bây giờ ai muốn hỏi chuyện này thì đi chỗ khác dùm.
————————————–
Giờ ra chơi,Cao Thoại Giai lại kéo nó ra sân sau trường.
-Cô suy nghĩ xong chưa?
Nó nhăn mặt:
-Phiền phức quá đi,thích thì nói đại là thích.Cứ phải bày trò làm quái gì.
-Phải làm sao cho Hy Hy nói thích tôi trước.
Nó trố mắt:
-Không đời nào nó chịu nói đâu.
-Vì vậy mới cần cô giúp.
-Việc này hơi khó,chắc phải trả công gì chứ-Nó cười đểu.
-Bao cô ăn sáng 1 tháng được không?
-3 tháng.
-Nhiều quá vậy.
Nó cương quyết:
-Giúp việc trọng đại,vậy là ít.
-Thôi được rồi,3 tháng thì 3 tháng.
-Còn nữa,mỗi chiều một chầu kem.
-What?Cô ăn trừ cơm hay sao mà mỗi ngày một chầu.
Nó giả bộ bỏ đi:
-Không thích thì thôi.
Thoại Giai kéo nó lại,khổ sở nói:
-Thôi được rồi,con lạy mẹ.Mỗi ngày một chầu,vừa lòng mẹ chưa.
-Mẹ hả?Tui đâu có già vậy?Kêu bằng chị hai thôi.
-Chị hai?-Thoại Giai trố mắt.
-Không thích hả?
-Không không,thích chứ.
-Chuyện giúp gì để sau nha,giờ tui phải ăn sáng đây-Nó nói xong chuồn lẹ vào căn tin.
……..
Giờ ra chơi,đang ngồi xem mấy cuốn truyện ngon lành thì Kha Bình cứ luôn mồm bắt Hy Hy xuống căn tin cùng.Chả là cô nàng đang thèm kẹo mút đến điên lên được.Cau có một hồi nhưng Hy Hy cũng đành bó tay.
-Cậu đó,ăn quài dzậy không sợ đi luôn hàm răng sao?
Kha Bình chỉ cười khì,chắc đang nhớ tới kẹo mút:
-Cậu không biết được sức hấp dẫn của nó đâu.Khi vị ngọt lan tỏa trong miệng nó…
Không để Kha Bình nói hết,Hy Hy vội chặn lại:
-Thôi thôi thôi chị.Em biết cái bài ca kẹo mút gì đó của chị rồi.Con gái con đứa gì mà ngậm một lúc ba bốn cây kẹo vào mồm.
Kha Bình nghe Hy Hy cằn nhằn mãi cũng sinh bực:
-Đã đồng ý xuống căn tin rồi thì cậu đừng càu nhàu nữa.
Nghe tới đây Hy Hy cũng im bặt.
Vừa tới trước cửa căn tin,Kha Bình lấy tay xoa bụng :
-Ui,đói bụng gần chết.Cậu ăn gì không,để tớ mua luôn cho.
-Vậy mua dùm tớ hai cái bánh ngọt.
Đột nhiên Kha Bình reo lên:
-A,Trúc Lâm kìa.Hay là nhờ cậu ấy mua dùm luôn.
Hy Hy nói bằng giọng khinh khỉnh rồi quay bước bỏ đi để Kha Bình đứng đó ngơ ngác:
-Khỏi mua bánh,cậu tự ăn một mình đi.
Ngày hôm sau vừa gặp nó ở cổng trường Hy Hy đã làm lơ như không thấy.Cứ như là đối với người xa lạ vậy.Nó tức lắm nhưng phải cố gắng kìm lại,bạn bè mà.
Giờ ăn trưa,nó ngao ngán ngắm nhìn nguyên cái hàng dài đang xếp hàng chờ cơm.Khổ thật,giờ mà chui vào xếp hàng cùng chúng nó thì quả là bệnh thật.Mà thây kệ,bệnh còn hơn chết đói.
Khỏi nói cũng biết nó vất vả,tốn công sức,phí thời gian thế nào mới có được hộp cơm này.Nó nhìn mấy đứa vẫn còn đang xếp hàng chờ cơm mà cười thầm:
“Phải pro như chị mày thì mới có cơm ăn mấy em ạ,còn chờ lâu lắm.”
Nó mới vừa quay mặt lại thì ôi thôi,hộp cơm của nó biến đi đâu mất rồi.Đây,nó đây rồi,hộp cơm quí báu của nó nằm dưới đất.Chẳng còn cái vẻ đẹp đẽ ban đầu của nó nữa,na