i.
Nó quay lại thì thấy Thoại Giai lù lù trước mặt.
-Hai người nói xấu gì tôi đó.
-Nếu mình không xấu thì sao sợ người khác nói xấu chứ-Nghe giọng cũng đủ biết Hiểu Nhu ghét Thoại Giai đến thế nào.Vì cậu ta mà hai đứa bạn của cô không thèm nhìn mặt nhau.
-Hey,nói chuyện nghe không lọt tai chút nào.Chị hai à,nhớ đó.
-Biết rồi,nói quài à-Nó cáu.
Thoại Giai cũng đi rồi,lúc này Hiểu Nhu mới hỏi:
-Sao hắn gọi cậu là chị hai vậy?
Và chỉ nhận được cái nhún vai từ nó.
…………………………………
………………………..
……………….
-Thì ra là vậy.Vậy thì Hy Hy hiểu lầm cậu nặng rồi.
-Thì đó,giờ nói tớ đi làm hòa với nó.Sao mà nói đây?
Hiểu Nhu tỏ vẻ thông cảm và cả nét hối lỗi trên guơng mặt:
-Tớ hiểu mà.Như vậy chắc cậu khó xử lắm.
Nó trầm giọng:
-Thôi,dù sao thì chuyện cũng qua rồi.Giúp người giúp cho trót.Tớ sẽ giúp Thoại Giai đến cùng.
-Giúp bằng cách nào?-Hiểu Nhu mở to đôi mắt ra nhìn nó chờ đợi.
-……………………
-………..
–
Sau một hồi hai đứa thầm thì la ta linh tinh.
-Hả?-Lại một lần nữa Hiểu Nhu ré lên.
-Có giỡn không đó?Sao Cao Thoại Giai lại nghĩ ra cái trò quái dị ấy được chứ?
-Mới đầu tớ cũng băn khoăn lắm,nhưng mà thấy hắn cũng tội nên…
-Cậu thuơng người như vậy từ hồi nào vậy?Thuơng tiền của cậu thì có.
Bị Hiểu Nhu nói trúng tim đen,nó chỉ biết cười trừ:
-Hì.Thì…thuơng cái gì mà chả được.Miễn sao cho hai người đó có tiến triển là tốt rồi.
Hiểu Nhu gật gù:
-Nói cũng phải nhưng cách này tớ thấy không ổn chút nào.
-Thây kệ nó đi.Thoại Giai giờ là người chỉ huy,mình cứ làm theo.Nếu không có kết quả thì hắn cũng chả dám nói gì mình.
Hiểu Nhu ngước mặt lên vái trời:
-Biết ngay là con nhỏ này có tính toán từ trước mà.
——>>>PLAYBACK——>>>
-Cách gì nói lẹ đi,cho tui còn về nữa.
-Có phải Hy Hy đang ghen với cô không?
Nó gật đầu.
-Vậy là được rồi.Giờ chỉ cần làm cô ấy ghen thêm chút nữa là tự khắc cô ấy sẽ nói thôi.
Nó dè chừng:
-Ghen với ai?
Thoại Giai nói tỉnh bơ:
-Thì cô đó.
-Đầu ngu-Nó bớp vào đầu Thoại Giai một cái kêu rõ to-Đi du học bao nhiêu năm trở về mà chỉ biết được có nhiêu đó thôi hả?Ông muốn nó xé xác tui ra hay sao?
-Hy Hy đâu dữ tới nỗi đó đâu.
-Nó không dữ thì còn ai dữ nữa.Không được là không được.
-Cứ thử đi.Mấy bữa nay cổ cũng đã ghen lắm rồi,chỉ cần thêm một bước nữa nhất định sẽ thành công.Đi nha,chị hai.
Nó suy đi nghĩ lại mấy lần,nếu mấy bữa nay Hy Hy đã như vậy rồi thì thêm chút nữa chắc nó cũng không chết.Thoại Giai đã xuống nước năn nỉ,còn kêu nó bằng chị hai.Làm người mà lạnh lùng quá cũng không được,thôi thì nó nhận lời một lần.
-Vậy cũng được.Chỉ lần này thôi đó.
-Đa tạ,chị hai.
Mọi việc đã bàn bạc xong,giờ chỉ còn bước thực hiện.Cơ hội duy nhất,căn tin giờ ăn trưa.
-Trúc Lâm-Thoại Giai ngồi ở bàn ăn vẫy vẫy.
Nó cũng vẫy lại:
-Ờ,tới liền.
Hy Hy nói giọng khó nghe,không thèm nhìn mặt nó:
-Ăn ngon miệng.Tui không làm phiền hai người.
Nó nháy mắt với Hiểu Nhu:
-Mấy cậu cũng vô ngồi chung luôn đi.
Hiểu Nhu nói tuy giọng vẫn còn lúng túng:
-A…Phải đó.Bàn trống chỗ mà,vô ngồi luôn đi.
-Đi-Hiểu Nhu kéo tay Hy Hy dù biết mặt cô tỏ vẻ rõ không bằng lòng.
Hy Hy cũng đành miễn cưỡng nghe lời nhỏ bạn.
Thoại Giai gắp thêm thức ăn từ phần của cậu qua cho nó:
-Trúc Lâm,ăn nhiều chút đi.
Nó tuơi cười,cố tỏ ra tình cảm:
-Cám ơn.
Sau khi hai đứa diễn xong,Thoại Giai quay ra nhìn một lượt khắp bàn ăn rồi nói:
-Mọi người làm gì vậy,ăn đi chứ.Sao mặt ai cũng giống cục thịt bằm trong phần cơm của tôi quá vậy?Ha ha.
Thoại Giai cố đùa nhưng dường như chẳng làm ai vui nổi.Thậm chí khuôn mặt Kha Bình còn lộ rõ vẻ chán ngắt.
Cô không hiểu chuyện thật thà nói:
-Mấy người này làm tui buồn nôn quá đi,giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy?
Nó đơ ra một hồi cũng kiếm lời nói đỡ:
-Bạn bè quan tâm nhau thôi mà,nôn niếc gì ở đây.
Thoại Giai vừa nói vừa cười nhăn nhở:
-Đúng đó.Tụi tôi đâu có gì mờ ám đâu.Hô hô hô.
Nó nghiến răng đá vào chân Thoại Giai:
-Đồ ngốc.Chưa đánh mà khai.
Hiểu Nhu đồng phạm giả làm bộ mặt giận dỗi:
-Nếu vậy thì hơi buồn đó.Cùng là bạn bè mà sao ông gắp cho Trúc Lâm không gắp cho tụi tui.
-Quên quên,của cô nè-Thoại Giai gắp cho Hiểu Nhu-Cô nữa-Quay sang Hy Hy.
Hy Hy lạnh lùng đẩy phần cơm sang chỗ khác:
-Không cần.
-Èy,làm gì kì vậy-Nói xong cậu ta nhọng luôn mớ thức ăn vô miệng Hy Hy làm cô sôi máu, nhất là khi cái mặt cậu vẫn cười tuơi như hoa.
Hy Hy đập đôi đũa xuống bàn một cách thô bạo nhất rồi hậm hực đứng dậy:
-Tui ăn xong rồi.
-Hey,người gì kì cục.Mới đó đã giận rồi-Thoại Giai vừa chỉ vào Hy Hy vừa nói khi cô đã đi,nhưng cậu cố ý nói to để cô nghe thấy.
Có ai biết trong cái bàn ăn này có một người cũng rất bực mình và cũng là người nãy giờ không nói tiếng nào.Khỏi nói cũng biết,hắn chứ ai.Ngay cả bây giờ hắn vẫn đang cúi gầm mặt xuống mà ăn.Ăn vội vàng,nhai ngấu nghiến,đôi mắt rực l