Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210713

Bình chọn: 8.5.00/10/1071 lượt.

ửa thật đáng sợ.

Ra đến sân sau,Hiểu Nhu tìm cách nói chuyện với Hy Hy,cô giả giọng ngây thơ:

-Hy Hy à,cậu sao vậy?

-Không sao hết,hỏi nhiều quá đi.

Hiểu Nhu cãi:

-Gì chứ?Người ta mới hỏi có một câu.

-Hy Hy,tớ có một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu-Hiểu Nhu tỏ ra rất nghiêm túc.

Hy Hy gắt:

-Sao cậu thích lãi nhãi quá vậy?

-Về chuyện của Thoại Giai.

Hy Hy khựng lại một chút rồi lại quát lên:

-Tớ không có gì để nói về hắn ta hết.

-Vậy thì để tớ nói-Hiểu Nhu nhanh miệng.

Xong cô bắt đầu hỏi một chuyện đã rõ như ban ngày:

-Cậu thích Thoại Giai phải không?

Hy Hy bỗng trở nên lúng túng:

-Ai…Ai nói?Làm gì có.

Hiểu Nhu chỉ vào cái mặt đang…chuyển màu của Hy Hy:

-Còn nói là không có,cái mặt đỏ chót như quả cà chua rồi kìa.

Hy Hy đang xấu hổ lại nhanh chóng chuyển sang buồn bã:

-Ừ thì thích.Nhưng bây giờ có thích thì để làm gì chứ.Thoại Giai cũng đã có Trúc Lâm rồi.

-Khờ quá đi.Trong tình yêu phải đấu tranh chứ.Với tính cách của cậu,sao lại dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ?

-Nhưng không ai khác lại là Trúc Lâm,chẳng lẽ tớ lại đi tranh giành với bạn mình.

-Nếu muốn nhường cho bạn thì cậu phải bình thường chứ.Đằng này thái độ mấy ngày nay của cậu là sao?Chứng tỏ là cậu không cam tâm để hai người đó đến với nhau.Chỉ là cậu không tự tin vào bản thân thôi.

-Tớ…

-Còn tớ gì nữa.Cậu mau đi bày tỏ với Thoại Giai đi.

-Nhưng tớ chỉ là người thứ ba xen vào giữa hai người họ.Không có cơ hội đâu.

-Sao mà bị quan quá vậy?Hai người đó chỉ mới quen nhau,tình cảm cũng chưa sâu nặng.Lỡ như người Thoại Giai chờ đợi thật sự là cậu thì sao?

-Cho tớ thời gian suy nghĩ đi.

Hy Hy vừa đi khỏi,Hiểu Nhu liền cất tiếng:

-Cậu ra đi cho rồi.

Tới giờ nó mới chịu thò đầu ra,nãy giờ núp sau cái cây:

-Hôm nay cậu triết lý gớm-Mới ra,nó đã chọc quê Hiểu Nhu.

Hiểu Nhu đứng khoanh tay,nhìn xa xăm nói:

-Tớ đã nói hết nước bọt rồi,còn quyết định ra sao thì để nó tự xử vậy.

Nó tuơi cười ôm chầm lấy Hiểu Nhu:

-Cậu làm tốt lắm,cám ơn bạn hiền.

-Ê,buông ra.Nghẹt thở.

Thoại Giai cũng từ đâu chui ra:

-Hai cô bệnh rồi hả?Có bỏ tay ra không thì bảo.

-Bạn bè người ta ôm nhau là chuyện bình thường-Hiểu Nhu chu mỏ lên cãi.

-Hai cô tuyệt lắm-Vừa nói Thoại Giai vừa giơ ngón tay cái lên.

-Đáng thưởng chứ?-Nó ranh ma.

-Thiệt tình-Thoại Giai lắc đầu chào thua-Được rồi.Chiều nay mấy cô được một bữa no nê không tốn tiền.

-Hoan hô.

————————————–

Tại tiệm kem….

Vừa ngồi xuống,nó đã giựt lấy cái menu từ tay Thoại Giai rồi cứ nhìn chăm chú vào đó,xem ra đang nghiên cứu kỹ lắm.

-Nè,đưa cái menu qua đây chút đi.

Nó tỏ ra bực mình,mặt đằng đằng sát khí:

-Đi lấy cái khác.

Thoại Giai nuốt nước bọt:

-Ờ.

-Hú hồn.Cái mặt như đi nhát cho chuột chết(nói nhỏ)

-Cho em một kem dâu-Hiểu Nhu từ tốn.

-Kem cà phê.

Tới lượt nó thì:

-Một kem socola,một kem dừa,một kem cà phê,nhớ cho thêm siro nha.Thôi mệt quá,nói chung có kem gì mắc tiền đem hết ra đây luôn đi.

Thoại Giai,Hiểu Nhu cứ nghe nó nói mà nuốt nước bọt ừng ực,Thoại Giai trố mắt ra nhìn nó:

-Nè,cô tính ăn kem trừ cơm thiệt sao?

Nó tỉnh bơ:

-Có gì không ổn sao?

-Quá không ổn.Nè,suy nghĩ lại đi,ăn như vậy không tốt cho ruột đâu.

-Bụng tui tốt lắm,khỏi phải lo.Hay là có người giờ mới thấy tiếc.

Thoại Giai chột dạ:

-Tiếc gì chứ?Tôi lo cô ăn không nổi thôi.Mà nếu có bụng trâu ở đây thì mắc chi phải lo ba cái chuyện thừa thải đó ha(tươi cười)

Bốn con mắt xẹt điện.

-Thôi thôi hai người,có cái ăn kem mà cũng cãi nhau-Hiểu Nhu can ngăn.

Vừa lúc đó thì chị phục vụ vừa bưng cái đống kem đắt tiền nhất ra,nó bỏ mặc không cãi với Thoại Giai nữa mà mắt chăm chú vào mớ kem còn xếp trên khay.Không những vậy,nó còn phụ chị phục vụ bày kem ra bàn và…đuổi chị ta đi:

-Chị đi được rồi đó,để em tự xử.

-Thiệt là bó tay với cô mà-Thoại Giai than thở.

-Nó không nghe được đâu,đang ăn kem mà-Hiểu Nhu nhắc nhở.

Say sưa ăn đến ly thứ…chín,lúc này nó mới để ý đến hai người ngồi cùng bàn:

-Ê,ăn đi chớ.Coi chừng kem tan hết giờ.

-Thôi,nhìn cô ăn là tôi ớn rồi.

-Vậy là không ăn đúng không?-Mắt nó sáng rực nhìn Thoại Giai.

-Ờ.

-Nãy giờ đã xúc muỗng nào chưa?

-Chưa(nghi ngờ)

-Để tui ăn dùm cho.

-Biết ngay mà-Thoại Giai té ngửa.

Nói là làm,nó bơ ly kem cà phê từ chỗ Thoại Giai sang…xử đẹp.Thoại Giai lắc đầu chào thua,ngay cả Hiểu Nhu cũng thấy dị dùm cho con bạn mình.

-Chị ơi,cho thêm ba kem dừa hai socola nữa đi.

Hai ngày trôi qua kể từ ngày nó đốt sạch túi tiền của Thoại Giai.Mãi Hy Hy vẫn ngậm câm như hến nên nó đành phải nhờ Hiểu Nhu một lần nữa thuyết phục con bạn cứng đầu.

-Hy Hy,cậu vẫn chưa nói sao?-Hiểu Nhu sốt sắng,đã mấy ngày rồi mà Hy Hy vẫn chưa chịu mở mồm,thiệt đáng lo.

-Tớ sợ,lỡ bị