pacman, rainbows, and roller s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210480

Bình chọn: 8.5.00/10/1048 lượt.

́t bét,hết ăn rồi.Nó ngước nhìn người nó vừa đụng phải.

-Hy Hy.

Hy Hy chỉ cười cầu hòa,nhưng giọng nói có hơi….

-Trúc Lâm.Tớ xin lỗi nha,tớ không cố ý đâu.Trời ơi đổ hết cơm rồi,thôi cậu chịu khó xếp hàng lấy hộp khác nha.

Nó điên tiết.Xin lỗi mà cứ như đang cười nó vậy.Nó rút một tờ khăn giấy trong hộp giấy đặt trên bàn lau tay.Sau đó vứt cái khăn xuống mớ cơm bị đổ rồi bỏ đi trước con mắt của biết bao nhiêu học sinh trong căn tin,đương nhiên có hắn.

Nó lên sân thượng hóng gió…độc giữa trưa nắng chang chang.Nhưng nó cũng đâu còn chỗ nào khác để đi.Đợi lâu gần chết mới có được hộp cơm,giờ bắt nó đợi thêm lần nữa sao,làm gì có chuyện đó.

Nghĩ lại càng thấy tức,mà càng tức thì cánh thấy…đói.Bụng nó đang đánh trống liên hồi ở trong đó,vậy mà giờ nó đang ngồi trên sân thượng làm cái quái gì đây không biết.

-Ngồi đây buổi trưa nắng vậy,ấm đầu rồi sao-Khỏi cần nhìn thì nó cũng nhận ra được giọng của Hạ Phi.

Nó cũng không vừa,đớp lại ngay:

-Vậy mà cũng hỏi,nắng đương nhiên đầu phải ấm rồi.Tự sờ lại trán mình đi,không chừng nó sôi luôn rồi cũng nên.

Hạ Phi sờ tay lên trán:

-Đâu có,vẫn còn mát lạnh mà.

Nó cười khẩy:

-Hay quá.Không ấm mà mát luôn kìa.

Biết mình mắc lừa,Hạ Phi chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện chớ làm gì cãi lại nó.

-Nè-Hạ Phi chìa hộp cơm ra phía trước.

-Gì vậy?

-Cơm đó,giờ này chắc cô đói lắm rồi.

Nó ngạc nhiên:

-Sao biết tui chưa ăn.

Hạ Phi lắc đầu:

-Cô rớt hộp cơm giữa căn tin như vậy,ai mà không thấy.

Nó gật gù một lúc rồi nhìn Hạ Phi tỏ vẻ nghi ngờ:

-Tự nhiên tốt đột xuất vậy?Âm mưu gì đây?

-Ha,tôi giúp cô mà còn nói này nói nọ.Không thích ăn thì thôi.

-Ê ê,chờ chút.Có ai nói là không ăn đâu.

-Đây nè.

Thấy nó còn ngần ngừ chưa chịu ăn,Hạ Phi tiếp:

-Sao,sợ tôi bỏ thuốc chuột trong đó hả?

-Không phải.

-Chớ sao?

-Hộp cơm gì có tí xíu dzạ?

Hạ Phi kí nó một cái:

-Con mắt to hơn cái bụng,vầy mà còn chê ít hả?Ăn đi,thiếu tôi lấy thêm cho.

Nó hớn hở:

-Là ông nói đó,tui không khách sáo đâu.

Nói xong nó chén gọn luôn hộp cơm,xong nó chìa cái hộp rỗng không trước mặt Hạ Phi:

-Dẹp cái này đi,lấy thêm hộp nữa.

-Gì?Họ Trư sao ăn nhiều quá vậy?

-Hì.Có cảnh báo trước hết rồi mà.

-Được rồi,đợi tôi chút.

Tâm trạng nó đỡ hơn nhiều rồi,không ngờ tên Hạ Phi lại có lúc tốt đến vậy.Mà hôm nay sao hắn ta dễ tính dữ dzậy hông biết.Nó lầm bầm,miệng vẫn cười tủm tỉm:

-Chắc uống lộn thuốc.

-Hộc hộc…-Hạ Phi mới lên đã thở hồng hộc ngồi phịch xuống bên cạnh nó.

-Gì thở dữ dzậy?

-Bờm.Chạy thì thở.

-Ai biểu chạy.

-Còn không thì lấy cơm ở đâu ra cho con heo như cô ăn.Đồ ngốc-Thêm một cái kí vào đầu nó.

-Ây da.Hai cái kí bù công lấy cơm-Nó cũng tính toán gớm.

Nhìn nó ăn ngon lành hộp cơm mình lấy,Hạ Phi thấy vui lắm.Cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào nó mãi.Nhiều lúc Hạ Phi nghĩ,cứ ngồi đây ngắm nó thôi cũng được.Như thế là hạnh phúc.

Đột nhiên nó nhẹ giọng:

-Cám ơn ông nhiều nha.

Hạ Phi liếc nó một cái rõ dài:

-Giờ mới biết ơn tôi hả?Hơi bị sớm đó.

-Trước đây ông đâu có tốt dữ vậy.

-Tốt lâu rồi,do cô chậm tiêu nên không thấy được.

Nó đập vào vai Hạ Phi cái bốp:

-Hên cho tui ăn hông tui quánh chết giờ.

Hạ Phi nghe nói thì làm bộ mặt chán nản:

-Phải.Hên cho tui lắm.Có một ôsin như cô thiệt là tốt phước.

Chiều tan học,Cao Thoại Giai giữ đúng lời hứa,đãi nó một chầu kem hoành tráng.Cả sáng hôm sau nữa,nó cũng có một bữa sáng miễn phí.Mà cũng phải thôi,người như cậu ta thì mấy việc đó có khó gì chứ.

Hôm nay đương nhiên tình hình giữa nó và Hy Hy cũng không có gì tiến triển,thậm chí là tệ hơn.Hy Hy không tránh mặt nó thì lại gây sự với nó.Máu điên nó nổi lên rồi đây.Rốt cục thì nó làm gì để Hy Hy giận chứ.

Tan học,vừa nhận được lời mời đi chơi từ Hiểu Nhu,Kha Bình,Hy Hy bỗng nhớ lại chiều qua gặp nó và Thoại Giai vui vẻ ở quán kem.Thế là cô nàng đùng đùng nổi giận không chịu đi.

Nó thét lớn:

-Nè,Từ Hy Hy.

-Sao nữa đây,đã bảo là không đi rồi mà.

Nó bực mình trợn mắt lên mà quát:

-Ai mượn cậu đi đâu chớ.Rốt cuộc thì cậu giận tôi cái gì hả?

Hy Hy cười khẩy:

-Làm những gì thì tự cậu đi mà hiểu.Đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa-Nói rồi Hy Hy không thèm nhìn mà bỏ đi luôn làm nó tức muốn chết.

-Hy Hy-Kha Bình kêu rồi cũng chạy theo.

Hiểu Nhu giữ cánh tay nó định an ủi thì bị nó hất tay ra:

-Lâm à,bớt nóng đi mà.Chuyện có gì đáng đâu chứ.

Nó nổi trận lôi đình:

-Cậu cũng thấy đó.Rõ ràng