chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất.Cầm chiếc điện thoại trong tay,cậu vui lắm.Cứ nghĩ đến khuôn mặt vui mừng của Hy Hy khi nhận cái điện thoại là cậu cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
————————————–
-Hy Hy-Thoại Giai khẽ gọi.
Hy Hy lạnh lùng:
-Chuyện gì?
-Hình như cô vừa làm hư điện thoại hả?-Cậu hỏi nhỏ.
Hy Hy cười khẩy:
-Sao?Tính mua điện thoại cho tui hả?
Cái gật đầu của Thoại Giai làm Hy Hy ngạc nhiên nhưng như nhớ lại điều gì đó,cô nói móc:
-Thấy tui giận nên Trúc Lâm tính mua cái này chuộc lỗi hả?
Thoại Giai chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô nói:
-Không phải đâu,cái này là tôi mua thiệt đó.
Hy Hy nói bằng cái giọng khó nghe chưa từng thấy:
-Cũng phải,nó đào đâu ra tiền mua cái điện thoại đắt vậy chứ.Nó xin tiền của ông hả?
-Bạn bè mà sao cô nói vậy chứ?
-Cứ bênh nó tiếp đi,tui cũng không muốn nói chuyện với ông nữa.
-Cô cầm lấy đi-Thoại Giai không ngờ tặng một cái điện thoại cho Hy Hy lại khó đến thế.
-Tui không phải ăn xin,chẳng cần nhận những thứ này đâu.
-Nếu không thích thì cứ vứt đi.
Nói rồi Thoại Giai bỏ đi.Cậu không biết cảm giác lúc này của Hy Hy đâu.Cô thích cậu,điều mà dường như đã dần dần hiện rõ trước mắt người khác.Cậu lại thích Trúc Lâm,đó lại là bạn cô.Biết mọi chuyện không phải lỗi của hai người đó nhưng sao cô lại cư xử thế này.Có lẽ….vì cô ích kỷ.Đúng.Cô sống ích kỷ.Đúng như lời Thoại Giai nói,cô thật sự không thích món quà này,không cần.Cô ném nó xuống đất,vỡ tan tành-trước con mắt của bao nhiêu học sinh.Thoại Giai thấy,buồn,thật khác với những gì cậu tưởng tượng.
-Nè,nói gì đi chớ.Cô nói tặng cho cổ cái điện thoại là xong chuyện,giờ tôi còn bị cổ chửi xối xả vào mặt.
Nó cười cầu hòa:
-Tui đâu có chắc là nó có hiệu quả.
Thoại Giai thở dài:
-Hơ,cô thiệt tình.Vậy mà cũng kêu tôi làm.
Nó ngồi rung đùi,ung dung nói:
-Tui chỉ nói vậy thôi,còn ông làm hay không là việc của ông.Tui đâu có ép ai.
Thoại Giai đưa tay chống cằm,nhìn nó chán nản:
-Cái miệng của cô nói đường nào cũng được.Không sợ bị lẹo lưỡi.
Nó nói mà nhìn lãng sang chỗ khác:
-Chưa có ai nói hai lời mà bị lẹo lưỡi đâu.Chỉ có ai vừa mới nhờ vả đã quay ra chửi người ta thì họa may mới dính.
-Ám chỉ tôi đó hả?
-Nói phong long thôi.Trúng ai thì trúng.
-Rõ là nói tôi rồi còn gì.
-Biết rồi thì im lặng đi.Hay ho lắm hay sao mà chưa gì đã khai ra rồi.
-Cô….
Nó kênh mặt lên nhìn.
-Hơ,càng nói càng thấy cô giống nó.
Giọng nó lộ rõ vẻ thắc mắc:
-Nó?
-Thì Vũ Bằng đó.Chắc cô không biết,nó lạnh lùng vậy thôi chứ cái miệng cũng không vừa đâu.
Nó nói giọng khó chịu:
-Vui lắm sao,tự nhiên nhắc ba cái chuyện đó ở đây.
-Cô không thích hả?
Nó nói như quát:
-Phải,không thích chút nào.
-Quái,bình thường con gái nghe tên nó là nhao nhao lên,mà cô lại kêu là không thích.
-Tui nói không thích là không thích.
-Nè,nó là cold boy số 1 của lớp đó.Hay là cô muốn nó để ý nên nói như vậy hả?
Nó cố kìm lại để không cho thằng này một chiếc dép vào đầu,nó nói:
-Ai mà thèm cái thứ ôn dịch đó chứ.
-Thứ ôn dịch?-Thoại Giai trố mắt-Tôi chưa từng thấy có đứa con gái nào ghét nó,họa may chỉ có cô thôi.Hay cô không phải là…..
Thoại Giai đang nói thì đụng phải ánh mắt sắc lẻm của nó cũng im bặt.
-Bộ không thích hắn ta thì không phải là con gái sao?Vớ vẩn.Ngay cả Hy Hy cũng không ưa hắn ta chút nào.
-Hy Hy hả?Không hiểu nổi sao mấy cô lại có suy nghĩ đó.Thằng Bằng lạnh lùng vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm chớ bộ.
-Ừ.Tốt lắm,về mà yêu hắn luôn đi.
-Nói gì cục vậy,bộ cô tưởng tôi mắc cái bệnh đó hay sao?
-Nói xong rồi hả,vậy tui đi về.
-Ê ê.Vấn đề chính chưa xong mà về gì?
-Cũng biết là chưa xong hả?Vậy sao cứ ngồi đó mà ca tụng thằng bạn chết dịch của ông vậy?
-Thôi,bàn chuyện cũ.Cô có cách nào giúp tôi không?
-Vẫn chưa nghĩ ra.Mà làm sao thì làm,phải để cho tình hình giữa tui và Hy Hy được cải thiện đó.
-Biết rồi.
Nó với Thoại Giai chỉ im lặng.Thoại Giai thì đang vắt óc suy nghĩ xem có cách gì hay không,còn nó thì ung dung thong thả ngồi nhâm nhi tách cà phê.
-A,ra rồi-Đột nhiên Thoại Giai la lên làm nó hết hồn.
-Ra cái gì?
-Thì cách đó.
-Cách gì nói lẹ đi,cho tui còn về nữa.
Hiểu Nhu lãi nhãi suốt từ khi nó đến trường:
-Trúc Lâm à,cậu làm lành với Hy Hy đi.
-Vì sao tớ phải làm lành với nó chứ,là nó có lỗi trước mà.
-Cậu biết tính nó mà,đâu muốn thua ai đâu,đằng này cậu và Thoại Giai lại….Đó,mới nhắc tào tháo tào tháo đến rồ